chức Đô thống, nay Tần Cối lại tâu với triều đình sai Vương Tuấn dẫn ba
nghìn binh mã giải lương thảo ra Châu Tiên trấn rồi ở lại đó làm quan coi
việc quân lương.
Một hôm Vương Tuấn giải lương đi được nửa đường bỗng gặp đoàn
quân của Ô Nhãn Lang kéo đến. Ô Nhãn Lang vừa thoáng thấy đã vung
đao giục ngựa lướt tới hét lớn:
- Binh mã này ở đâu đến đây, hãy giao hết lương thảo cho ta thì mới bảo
toàn tính mạng, bằng không chớ trách cây đao này độc ác.
Vương Tuấn cười gằn, đáp:
- Tống trào Thiên tử giá tiền Đô Thống Vương Tuấn chính là ta đây, còn
ngươi là tên Phiên nô nào dám cả gan đến đây cản trở?
Ô Nhãn Lang cười ha hả nói:
- Ta là Nguyên soái Kim Quốc Ô Nhãn Lang vâng lệnh tứ Hoàng tử kéo
binh đến Lâm An bắt cho được Nam man Hoàng đế, nay gặp ngươi đây là
một dịp may để ta thử cây đao của ta xem sắc hay không cho biết.
Vừa nói vừa vung đao chém tới, Vương Tuấn cũng đưa đao đón đánh,
ước đặng bảy tám hiệp, Vương Tuấn liệu bề cự không lại quay ngựa chạy
dài. Ô Nhãn Lang giục ngựa đuổi theo. Trong cơn nguy cấp bỗng phía
trước có một đạo quân rầm rộ kéo đến.
Thì ra đạo binh này là của Tống Lãnh Thôi Lương Tướng quân Ngưu
Cao.
Ngưu Cao vừa thoáng lấy làm lạ nghĩ thầm:
- Chỗ này sao lại có quân Phiên? Chúng nó ở đâu lại lọt vào đây được?
Còn người bị rượt kia là ai?