- Tôi là Vương Tuấn, được Tần đại nhân tiến cử làm quan đến chức Đô
Thống, nay lãnh nhiệm vụ giải lương ra Châu Tiên trấn rồi ở lại đó làm
quan coi việc quân lương, nhưng vừa đi đến đây rủi gặp tên Phiên nô này
tôi đánh không lại, may nhờ có tướng quân ra tay cứu thoát, ơn ấy đến bạc
đầu tôi vẫn không quên, vậy tướng quân quí danh là chi xin cho tôi biết với.
Ngưu Cao nghe nói nghĩ thầm:
- Chẳng dè tên này cũng là đồng bọn với gian thần, nếu ta biết trước thì
chẳng thèm cứu hắn làm chi.
Nghĩ rồi trầm giọng nói:
- Ta là Đô Thống Ngưu Cao, thuộc hạ của Nhạc Nguyên soái, vâng lệnh
đi đôn đốc việc vận chuyến lương thảo, nếu Vương tướng quân có giải
lương ra Châu Tiên trấn thì xin tướng quân vui lòng cho ta gửi luôn lương
thảo của ta đem ra đó giao hết cho Nhạc Nguyên soái, và nói với người
rằng, ta còn phải đi nhiều chỗ khác nữa, khi nào đầy đủ ta sẽ giải hết về
sau.
Vương Tuấn nói:
- Vâng, tướng quân cứ việc phó thác cho tôi, tôi không dám sơ xuất đâu.
Ngưu Cao lại nói:
- Còn cái thủ cấp này xin tướng quân hãy đem theo để báo công giùm tôi
luôn thể.
- Võ nghệ của tướng quân thật thiên hạ vô song, cái công này đối với
tướng quân không đáng là bao, vậy xin tướng quân nhường cho tôi nhé!
Ngưu Cao nghĩ thầm: