- Tên gian thần này đã được ta cứu thoát là may, còn đòi lấy công lao của
ta thật là quá quắt, thôi được, để ta bằng lòng cho nó mừng rồi lúc về dinh
ta sẽ làm cho nó mất mặt cũng chẳng muộn.
Nghĩ đoạn, Ngưu Cao nói:
- Được rồi, nếu tướng quân có muốn ta cũng nhường cho, song lương
thảo này phải hết lòng cẩn thận giải đến nơi đến chốn không được lơ là.
Vương Tuấn cúi đầu dạ lia lịa rồi từ biệt Ngưu Cao giải lương thẳng ra
Châu Tiên trấn. Đi dọc đường không gặp gì trở ngại.
Ngày kia vừa đến đại dinh, còn cách chừng vài dặm, Vương Tuấn truyền
quân đồn trú tại đó rồi một mình đến trước dinh chờ lệnh. ,
Nhắc qua bốn tướng Mạnh Bang Kiệt, Trương Hiến, Trương Lập và
Trương Dụng thao luyện thương bài cho binh mã đã tinh thục, dắt nhau trở
về chờ lệnh.
Nhạc Nguyên soái liền sai bốn tướng kéo binh đi phá trận của Phiên. Bấn
tướng vâng lệnh đi rồi, Nhạc Nguyên soái lại sai Nhạc Vân, Nghiêm Thành
Phương, Trương Hiển và Hà Nguyên Khánh lãnh năm ngàn binh mã đi theo
tiếp ứng. Bấn tướng nhận lệnh đi ngay.
Chỉ mấy phút sau, bọn Mạnh Bang Kiệt đã dẫn binh đến trước dinh
Phiên khiêu chiến. Hai vị Nguyên soái Phiên quốc dẫn binh ra trông thấy
bấn tướng Tống, lớn tiếng hỏi:
- Bọn Nam man kia, muốn đối địch với chúng ta hãy nói tên họ ra mau,
vì ta không muốn giao phong với phường vô danh tiểu tốt.
Trương Lập cười gằn rồi tự xưng: