- Vương Tuấn, ngươi đã mạo công lãnh thưởng, còn tự tiện bớt xén quân
lương tội đáng chém đầu, nhưng vì người vâng chỉ ra đây, nên ta tha tội
chết cho người đó.
Nói rồi truyền quân đánh bốn mươi côn, đoạn truyền giải về Lâm An cho
Tần thừa tướng sửa trị. Kẻ tả hữu áp tới vật Vương Tuấn xuống đánh bấn
mươi côn, giật thịt rồi bắt bỏ vào xe tù, lãnh văn thư, suốt đêm giải về Lâm
An giao cho Tần Thừa tướng.
Khi quân sĩ giải Vương Tuấn đi rồi, Ngưu Cao bẩm với Nhạc Nguyên
soái:
- Tôi giết quân Phiên cứu cho hắn khỏi chết ngờ đâu hắn lại mạo công
thụ hưởng, nay lại bớt xén quân lương quả là trọng tội, hơn nữa hắn là kẻ
đồng lõa với Tần Cối sao Nguyên soái không chém quách đi cho rồi để trừ
hậu họa?
Nhạc Nguyên soái nói:
- Ngưu đệ không rõ, vì hắn là người của Tần Cối sai ra, mà Tần Cối đang
chấp chưởng ngôi Thừa tướng, nếu ta làm mếch lòng hẳn không có lợi.
Ngưu Cao nghe nói lấy làm bất bình song vẫn làm thinh từ tạ lui về dinh
nghỉ.
Nói về Ngột Truật, từ khi bị Nhạc Nguyên soái phá tan thế trận "Liên
hoàn giáp mã" trong lòng buồn bực, ngồi đứng chẳng yên. Hôm ấy đang
nhóm hết chư tướng thương nghị, bỗng có quân vào báo:
Bổn quốc sai người giải "Thiết phù đà" sang đã tới đây hiện còn đứng
ngoài chờ lệnh.
Ngột Truật nghe nói mừng rỡ vô cùng, vội truyền đem hết vào kho chờ
cho trời tối sẽ đem đến dinh Tống quyết đánh một trận tiêu diệt không chừa