một tên quân Tống, dù cho Nhạc Phi có túc trí đa mưu đến đâu, cũng khó
thoát khỏi.
Sau đó Ngột Truất một một sắm sửa thuốc đạn, một mặt kiểm điểm binh
mã chờ đến hoàng hôn sẽ xuất quân.
Lúc ấy Lục Văn Long đứng một bên nghe rõ mọi việc vội trở về dinh nói
với Vương Tá:
- Nay bên Bắc quốc giải "Thiết phù đà'' đến đây rồi, chúng định đêm nay
qua đánh dinh Tống, tôi thấy "Thiết phù đà" này mười phần lợi hại, bây giờ
ta liệu sao đây?
Vương Tá nói:
- Ta cần phải lén bắn tiễn thư cho bên ấy hay trước để đề phòng, Lục Văn
Long nói:
- Thôi để tôi bắn thư tin qua cho Nhạc Nguyên soái hay rồi mai sớm tôi
cùng tướng công trấn qua bên ấy cho rồi.
Vương Tá gật đều khen phải, Lục Văn Long đợi cho bóng chiều rủ
xuống lén ra khỏi dinh, lên ngựa thẳng đến dinh Tống kêu lớn:
- Bớ binh Tống, ta có việc cơ mật, hãy lượm cái tiễn thư này vào dâng
cho Nhạc Nguyên soái gấp chớ nên bê trễ.
Nói rồi bắn mũi tên vào dinh Tống rồi quay ngựa trở về.
Binh Tống lượm mũi tên quả có bức thư buộc vào đầu, vội nhặt lấy chạy
vào bẩm báo với Nhạc Nguyên soái:
- Có viên tướng Phiên vừa bắn mũi tên vào dinh ta, hắn lại bảo là có việc
cơ mật xin Nguyên soái xem tường.