Mọi việc xong xuôi, Nhạc Vân và Trương Hiến dẫn binh lên núi Phụng
Hoàng chờ lệnh.
Nhạc Nguyên soái liền truyền cho ba quân trở về lập dinh trại ngay trong
đêm ấy cho xong.
Đêm hôm ấy, Ngột Truật ra trước dinh leo lên đài cao đứng xem, trông
thấy những Thiết phù đà nhả đạn ra như mưa vãi vào dinh Tống, khói lửa
bốc lên mịt trời mà trong dinh Tống không nghe động tĩnh chi cả. Ngột
Truật đinh ninh rằng quân tướng của Nhạc Phi hôm nay đã bị vùi thây trong
khói lửa cả rồi, bèn trở vào nói với Hấp Mê Xi:
- Phen này mới thắng lợi hoàn toàn.
Lúc ấy chư tướng cũng tề tựu vào trướng chúc mừng. Ngột Truật lại
truyền bày yến tiệc ăn mừng với mấy vị Nguyên soái cho đến sáng, bỗng
nghe tiểu Phiên chạy vào báo:
- Hồi canh năm này, "Khổ nhân nhi'' cùng Điện hạ chở vú già trốn sang
đầu Tống rồi.
Ngột Truật nghe báo nổi giận hét lên một tiếng như sâm nổ rồi nói:
- Thật rõ nuôi cọp để cho nó hại mình.
Cơn giận chưa nguôi, đã nghe tiểu Phiên chạy vào phi báo tiếp:
- Đêm qua Thiết phù đà bắn phá dinh Tống tan tành mà chẳng biết cớ gì
bây giờ bên dinh Tống vẫn an nhiên vô sự cờ xí rợp trời trông lại càng hùng
tráng hơn trước.
Ngột Truật nghe báo trong lòng nửa tin nửa ngờ vội ra ngoài dinh xem
xét, quả nhiên dinh trại Tống vẫn như cũ cờ xí lại rợp trời, đao thương sáng