- Cháu hãy đứng ngoài này chở để cậu vào đó xem Ngột Truật bản lĩnh
như thế nào cho biết, nếu hắn không lấy vương lễ đối xử với ta thì tội gì ta
lại giúp đỡ hắn.
Hắc Man Long vâng lệnh đứng trước dinh chờ đợi, còn Lý Thuật Phủ
vào trước trướng chấp tay vái chào và nói:
- Tôi xin ra mắt Hoàng tử.
Ngột Truật ngước mặt nhìn thấy Lý Thuật Phủ mình cao hơn trượng mặt
xanh như chàm, tóc đỏ như son, tướng mạo vô cùng kỳ dị, liền bước xuống
xích lại gần có ý đáp lễ và đo xem Lý Thuật Phủ cao hơn mình bao nhiêu
cho biết. Chẳng dè Lý Thuật Phủ thấy Ngột Truật lườm lườm ngó mình lại
thấy đối phương xáp sát tới ngỡ Ngột Truật muốn bắt mình liền giơ tay thoi
Ngột Truật một quả ngã ngửa rồi chạy đại ra ngoài dinh, lên ngựa vung
thương chạy tuốt.
Bọn Bình chương thấy vậy giục ngựa đuổi theo. Hắc Man Long quay
ngựa lại hét lên như sấm nổ rồi vung chùy đánh chết một lượt năm sáu tên,
số còn lại thất kinh chạy về không dám đuổi theo nữa.
Lý Thuật Phủ nói với Hắc Man Long:
- Thằng mọi Phiên ấy không phải là bậc hảo hán, ta đã có ý đến giúp nó,
nó lại muốn bắt ta, ta phải đấm nó một thoi ngã ngửa mới tẩu thoát được.
Hắc Man Long nói:
- Cậu cháu ta đã lỡ đến đây rồi nếu thấy Kim Phiên không tốt thì sẵn đây
ta xem thử thái độ của tướng Tống ra sao cho biết. Cháu nghe nói Nhạc Phi
có một người con tên Nhạc Vân võ nghệ cao cường và cũng biết chuyện
lắm, vậy để cháu ra tỷ thí với hắn, nếu quả hắn tài hơn cháu thì cậu cháu
mình cũng nên đầu Tống cho xong.