- Ta là đại công tử Nhạc Vân con của đại Nguyên soái Nhạc Phi đây, còn
ngươi vì duyên cớ gì đến đây và tên họ chi hãy nói cho ta rõ.
Hắc Man Long nói:
- Tiểu vương gia đây chính là cháu của Vân Nam Tổng lãnh Đại vương
tên Hắc Man Long, chỉ vì đã lâu không thấy Tống Triều phong vương nên
quyết đến giúp quân Kim Phiên để đoạt thiên hạ, ngờ đâu tên Ngột Truật
không biết chiêu sĩ đãi hiền, nên định trở về, nhưng lại nghe bên Tống có
ngươi võ nghệ cũng khá nên thuận đường ghé lại đây tỷ thí với ngươi vài
hiệp cho biết tài cao thấp.
Nói rồi vung chùy giục ngựa lướt tới đánh Nhạc Vân, Nhạc Vân cũng
múa song chùy đối địch. Hai tướng đánh nhau thật là xứng đôi vừa sức;
bốn quả chùy nặng trăm cân chạm nhau vang lên nghe đinh tai nhức óc.
Cuộc giao phong tiếp diễn ngoài trăm hiệp vẫn chưa phân thắng bại, cả
hai đều phục thầm tài sức nhau.
Nhạc Vân nghĩ thầm:
- "Thằng tiểu vương Miêu này giỏi thiệt, để ta dụ nó đến chỗ vắng vẻ hỏi
cho biết nguyên do rồi tìm cách dụ hàng là hay hơn hết".
Nhạc Vân nghĩ rồi quay ngựa bỏ chạy kêu lớn:
- Miêu Man tử, ngươi dám theo ta lãnh ngón hồi mã chùy của ta không?
Hắc Man Long cười khẩy đáp:
- Ta lại sợ chi ngươi?
Vừa nói vừa giục ngựa rượt theo thẳng đến núi Phượng Hoàng, đến chỗ
cây cối rậm rạp, Nhạc Công tử liền quay ngựa lại kêu: