em Nhạc Phi vào động.
Sau khi mời an tọa, bà ta bày tỏ gia cảnh chẳng khác nào lời bày tỏ của
Ngưu Cao lúc nãy.
Nhạc Phi nghe nói động lòng gạt lệ, thưa:
- Dưỡng phụ của tôi đã lìa trần từ hôm tháng chín năm ngoái.
Ngưu mẫu nghe nói lấy làm đau xót, bà nước mắt than:
- Tôi vâng lời di chúc của tiên phu tôi, chẳng ngại đường xa muôn dặm
tìm cho được tiên sinh; chẳng may đến đây tiên sinh đã qua đời, thật tôi vô
phúc quá. Con tôi chắc bị thất giáo, còn mong chi hai chữ công danh.
Nhạc Phi khuyên nhủ:
- Xin lão mẫu bớt cơn phiền muộn, thật ra tài ba của tôi chẳng bằng
dưỡng phụ tôi thật, song tôi cũng được người truyền dạy ít nhiều. Vậy nay
lão mẫu đã đến đây rồi thì xin hãy về nhà tôi tá túc cho Ngưu đệ tiện bề
luyện văn, tập võ với anh em chúng tôi.
Ngưu mẫu nghe nói thì vô cùng sung sướng, đổi buồn làm vui tỏ lời cảm
tạ Nhạc Phi rối rít.
Ngưu Cao đỡ mẹ lên ngựa rồi cùng bọn Nhạc Phi trở về Vương gia
trang.
Đến nơi Ngưu mẫu làm lễ ra mắt bà An Nhân rồi mời ba ông viên ngoại
đến tỏ bày hoàn cảnh của mình . Ai nấy cũng đều cảm kích thương mến
con người biết tầm sư học đạo.
Sau đó chư viên ngoại truyền dọn cơm mời mẹ con Ngưu Cao rồi để
Ngưu mẫu ở chung với bà An Nhân cho có bạn sớm khuya trò chuyện.