Dứt lời, hắn quì xuống lạy Nhạc Phi và xin lỗi. Nhạc Phi vội cúi xuống
đỡ dậy rồi cùng nhau ngồi xuống đất chuyện vãn.
Tên cướp nói:
- Chẳng giấu chi tôn huynh, tôi chính là người ở Hiệp Tây tên Ngưu Cao,
cha tôi vốn xuất thân nhà võ. Lúc người sắp qua đời có dặn bảo mẹ tôi phải
đem con đi tìm ông Châu Đồng thọ giáo thì sau này con mới nên danh phận
được. Vì thế mẹ con tôi lìa bỏ quê hương đi tìm cho gặp mặt Châu tiên
sinh.
Dọc đường tôi hỏi thăm người ta mới biết tiên sinh hiện ở làng Kỳ Lân
thuộc Hoàng huyện nên tôi lần đến đây, bỗng gặp một bọn cướp đón
đường. Tôi đánh chết thằng đầu đảng của nó, đoạt lấy khôi giáp và ngựa,
còn dư đảng của chúng tôi đuổi đi hết.
Sau đo tôi thấy ở đây địa thế hiểm trở, lại có con đường đi qua tấp nập
khách buôn nên thầm nghĩ:
“Nếu như may mắn gặp được Châu tiên sinh mà trong mình không có
một xu, biết lấy chi nuôi sống để theo đuổi học hành?”
Nên tôi thừa dịp ở đây đón khách qua đường đoạt chút ít tiền bạc, trước
là để nuôi miệng, sau là có dư làm lễ ra mắt thầy. May thay gặp tôn huynh
ở đây, xin tôn huynh hãy theo tôi ra mắt mẹ tôi đặng mẹ con tôi cùng theo
tôn huynh đến bái kiến tiên sinh cho tiện.
Nhạc Phi nghe qua lấy làm cảm kích, chàng đáp:
- Thế thì hay lắm, song tôi còn mấy người anh em bạn kia, để tôi gọi qua
đây giới thiệu cho biết mặt.
Ngưu Cao dẫn anh em Nhạc Phi đến một hang đá gặp mẹ già và kể lại
câu chuyện vừa xảy ra cho me. Bà ta mừng rỡ vội bước ra tiếp và mời anh