Nhạc Phi đưa tay trỏ Vương Quới, Trương Hiển và Thang Hoài đang
đứng ngoài xa, bảo:
- Ba đứa kia kìa, nếu ngươi thắng được chúng, ta sẽ trao hàng hóa tiền
bạc cho ngươi, bằng không thì đừng mơ ước hão huyền.
Tên cướp nổi giận xung thiên, hét:
- Nếu có đánh thì đánh với ngươi chứ ta đường đường thế này lại đánh
với kẻ tùy tùng ngươi sao? Hừ, ngươi dám cả gan vuốt râu cọp ư? Được, ta
sẽ cho ngươi biết tay ta, nhưng ta có thiết đoản trong tay còn nhà ngươi tay
không, có thắng cũng chẳng anh hùng gì.
Dứt lời, hắn treo thiết đoản trên lưng ngựa rồi nhảy xuống đất dùng hai
tay không nhắm ngay mặt Nhạc Phi đấm một quả thật mạnh quyết hạ ngay
đối thủ ngay tại chỗ. Nhưng Nhạc Phi vẫn xem thường, chàng không đưa ta
ra đỡ mà chỉ tránh qua một bên khiến tên cướp đánh hụt, quả đấm vụt vào
không khí phát lên một tiếng “vù” nghe ghê rợn.
Tên cướp đánh hụt giận quá, hắn xoay mình vận hết thần lực bồi thêm
một quả nữa. Nhạc Phi cũng chẳng thèm đỡ gạt, chàng phóng mình né sang
bên tả khiến tên cướp mất thăng bằng, thừa dịp chàng đá một ngọn cước,
tên cướp văng nhào ra xa.
Anh em Vương Quới đứng đằng xa thấy thế cùng vỗ tay khen ngợi,
khiến tên cướp lồm cồm ngồi dậy vừa xấu hổ vừa tức giận, hắn rút gươm
giơ lên toan tự vẫn.
Nhạc Phi vội nhảy tới ôm chặt hắn lại, hỏi:
- Hảo hán làm cái gì là vậy?
Tên cướp nói trong tiếng nghẹn: