Nhạc Nguyên soái rú lên một tiếng thất thanh, trong bóng tối, tên thích
khách kia tưởng Nguyên soái chết rồi, hắn mừng rỡ rón rén trở về dinh.
Trương Bảo nghe Nhạc Nguyên soái la lên, bèn phi thân lên cây bế
Nguyên soái xuống, nhổ mũi tên ra, cắt áo chiến bào băng lại rồi kề lưng
cõng Nhạc Nguyên soái. Nhạc Nguyên soái vẫn bình tĩnh kề tai nói nhỏ với
Trương Bảo:
- Vết thương của ta cũng chưa đến nỗi nào, người hãy đỡ ta lên ngựa.
Trương Bảo đỡ Nguyên soái lên ngựa rồi hai người chầm chậm dắt nhau
trở về dinh.
Sau khi Nhạc Nguyên soái được Trương Bảo dìu vào trướng, Nguyên
soái lấy viên thuốc của Ngưu Cao cho ngày trước ra uống ngay, chỉ trong
giây phút bình phục như xưa, xem như không có việc gì xảy ra cả.
Nhạc Nguyên soái sai Trương Bảo ra đòi Thích Phương vào. Thích
Phương nghe đòi thất kinh hồn vía song chẳng dám cưỡng lại, liền theo
chân Trương Bảo vào trước trướng làm lễ ra mắt rồi run giọng hỏi:
- Chẳng hay Nguyên soái đòi tiểu tướng vào đây có việc chi sai khiến?
Nhạc Nguyên soái trầm giọng bảo:
- Thích Phương, ta thiết tưởng ngươi cũng là người có một bộ óc như ai
chứ đâu phải vật vô tri, vô giác? Sao lại chẳng chút lương tâm? Lúc. ra đi
đánh Động Đình hồ, bởi ngươi phạm quân lệnh nên mới phạt mấy chục
côn, đó chỉ là thái độ công minh của người cầm quân, cớ sao ngươi cố
chuốc oán quyết hại ta. Lần thứ nhất nếu không nhờ Ngưu Cao cứu thoát,
tất nhiên tính mạng ta không còn, thế mà ta vẫn lấy đức đối xử với ngươi
chỉ mong ngươi biết hồi tâm phục thiện, ngờ đâu hôm nay ngươi lại lén ám
hại ta lần thứ hai.