mới có việc chặt tay đền ơn nghĩa. Lúc ấy mẹ tôi sợ tôi lầm lỡ nên thích
trên lưng tôi bốn chữ "Tận trung báo quốc". Vì vậy suốt đời tôi chỉ có thể
lo báo quốc cho tận trung mà thôi. Nay đã có thánh chỉ của triều đình, thì
dù cho có tên gian thần nào lộng quyền đi nữa tôi cũng không thể không
tuân được.
Nói rồi truyền lệnh nhổ trại lui binh. Nhạc Nguyên soái cho nổ lên một
tiếng pháo lệnh, tức thì mười ba đạo binh mã phân làm năm đội, rầm rộ kéo
về Châu Tiên trấn.
Binh sĩ cứ theo chỗ cũ đóng mười ba tòa đại dinh, ngày đêm thao luyện,
chờ qua mùa thu sẽ tiến quân diệt Kim Phiên.
Nhạc Nguyên soái gọi Nhạc Vân vào dặn bảo:
- Hiện nay trong điều gian thần đã lộng quyền nên chỉ muốn an lạc một
cõi không muốn dựng bình chinh phạt Bắc Phiên để rước Nhị Đệ về. Vậy
con hãy nhân cơ hội này cùng Trương Hiến về nhà thăm mẹ con và dạy dỗ
mấy đứa em cho tinh thông võ nghệ. Lúc nào cha cần đến, sẽ cho ngươi về
gọi.
Nhạc Vân và Trương Hiến từ biệt Nhạc Nguyên soái, bước ra từ giã
Quan Linh, Nhạc Vân nói:
- Trước kia hiền đệ đã giúp ta con ngựa báu, nay ta về nhà không dùng
nó nữa nên xin trả lại cho hiền đệ. Bây giờ chúng ta tạm chia tay, ngày sau
sẽ tương hội.
Quan Linh lãnh con ngựa xích thố, hai hàng nước mắt rưng rưng, theo
tiễn chân Nhạc Vân và Trương Hiến hơn mười dặm đường mới biệt nhau
trở lại.
Nhạc Vân cùng Trương Hiến dắt nhau trở về Thang âm huyện.