Một hôm, Nhạc Nguyên soái đang đàm luận với các vị Nguyên soái, sực
nhớ tới Trương Bảo liền nói:
- Trương Bảo trước kia chính là gia . nhân của Lý thái sư người cho theo
tôi cho có bạn và để tìm chỗ xuất thân. Từ bấy lâu nay hắn đã bao phen khổ
chiến, công lao của hắn chắc quý vị cũng không lạ gì. Nay mong ơn Thánh
thượng cho tôi ở không thong thả tại chốn này, tôi muốn hắn đến đất Hào
Lương làm chức Tổng binh, chẳng biết có xứng đáng không?
Các vị Nguyên soái đều đồng thanh nói:
- Sao đại Nguyên nhung lại nói vậy? Trương tướng quân đã lập nhiều
công lớn dù cho chức gì to lớn hơn nữa cũng xứng đáng, huống hồ làm
chức Tổng binh.
Nhạc Nguyên soái liền lấy bằng sắc viết tên họ và chức tước cho Trương
Bảo, Nguyên soái căn dặn:
- Ngươi hãy về dắt vợ con ra đó nhậm chức.
Trương Bảo nói:
- Thật tình tôi không muốn làm quan, xin tình nguyện ở đây hầu hạ
Nguyên soái mà thôi.
Nguyên soái nói:
- Ngươi nói thế sao được. Phàm con người ở đời cần phải lo xuất thân
mới đáng là trang nam tử, ngươi phải đi đi chớ nên từ chối.
Thấy Nhạc Nguyên soái đã nhất quyết, Trương Bảo nói:
- Nguyên soái đã bảo tôi thì tôi phải đi, song nếu tôi làm không được thì
tôi sẽ trở về hầu hạ Nguyên soái. Nhạc Nguyên soái mỉm cười nói: