Dứt lời Đạo Duyệt lại ngâm tiếp:
"Tuế để bất túc, đề phòng thiên khốc.
Phụng hạ lưỡng điểm, Tương nhân hại độc.
Lão Cam đằng nã, Thượng nhân nại hà.
Thiết ta bà đả, Lưu ý phong ba".
Nhạc Phi nói:
- Tôi ngu muội nên nhất thời không sao hiểu nổi, xin thầy giải thích cho.
Đạo Duyệt mỉm cười đáp:
- Đó là cơ trời không dám tiết lộ, mong Nguyên soái hãy nhớ kỹ, về sau
sẽ thấy ứng nghiệm.
Nhạc Phi tạ ơn cúi chào Đạo Duyệt ra khỏi cửa chùa đi thẳng xuống chân
núi. Bốn tên gia tướng nghênh tiếp đưa Nguyên soái xuống thuyền rồi bấn
mái chèo đưa, con thuyền lướt trên sóng cuồn cuộn.
Nhạc Phi ngồi trước mũi thuyền ngắm xem phong cảnh, bỗng đâu một
một cơn gió dữ ùn ùn thổi đến, nổi sóng ào ào mây kéo đen nghịt, bầu trời
nhuộm một màu sẫm tối.
Nhạc Phi đoán điềm trời thế này sẽ báo tai họa, nhưng chưa biết có
chuyện gì chỉ bảo Vương Hoành đưa cho mình cây Lịch tuyền thương để
đề phòng bất trắc!