Chấn Tử gật đầu:
- Tuy bây giờ đã đúng ngọ, nhưng trong huyện hãy còn làm việc, vì ông
huyện này đến làm quan tại đây đã hơn chín năm, có tiếng là thanh liêm
chánh trực. Nghe đâu có tin đồn đổi đi chỗ khác, nhưng dân chúng quá
thương mến, kêu nài ở lại đấy.
Nhạc Phi lại hỏi:
- Không biết đường từ đây đến huyện gần hay xa?
Chấn Tử đáp:
- Không xa mấy, chư vị đi thẳng chừng trăm bước rồi rẽ qua phía Nam
thì trông thấy nha môn ngay.
Nhạc Phi thò tay vào bọc lấy thư rồi cùng bốn anh em đi thẳng đến
huyện đường.
Nói qua ông huyện Từ Nhân đêm qua nằm mộng trông thấy một điềm
chiêm bao không biết lành dữ thế nào, lấy làm lo ngại bèn gọi các đề lại tới
và bảo:
- Đêm hô qua ta thấy một điềm chiêm bao rất lại nên kinh hãi, chẳng hay
trong huyện đường nài có ai biết đoán mộng hay không?
Một viên thơ lại tên Bá Hiển bèn lên tiếng thưa:
- Tôi đoán mộng hay lắm, chẳng hay lão gia trông thấy chi vậy?
Quan huyện Từ Nhân nói:
- Vào khoảng canh ba ta thấy năm cọp năm sắc nhảy bổ vào phòng chộp
ngay cổ ta, ta thất kinh giật mình thức dậy, mồ hôi toát ra ướt cả áo, chẳng
biết điềm ấy lành dữ thế nào?