Hà Lập nói:
- Bọn ngươi phải lập tức thiêu cái thây của Đạo Duyệt đi ta mới chịu về
phục mạng, nếu không bọn ngươi phải cùng đi với ta đến Lâm An ra mắt
Thừa tướng.
Tăng chúng đóng thanh nói:
- Việc ấy có khó chi?
Nói rồi lại sai Hỏa Công đạo nhân vác củi khô và bồi thêm chất đống tại
chỗ rồi khiêng thây Đạo Duyệt để trên đống củi rồi nổi lửa đốt.
Trong giây phút lửa cháy rần, một luồng khói xông thẳng lên trời hóa ra
tòa sen năm sắc, có một vị Hòa thượng ngồi trên gọi Hà Lập bảo:
- Non nước chẳng lâu, còn mất không biết chừng, ngươi phải tìm đường
trốn đi cho sớm, chớ nên lưu luyến chốn mê đồ. Thôi hãy về đi.
Nói xong bay vụt lên mây. Tăng chúng chờ cho lửa tắt xúm lại lượm
xương liệm vào quan quách đem quàn phía sau núi rồi chọn ngày lành an
táng.
Mọi việc xong xuôi, tăng chúng mời Hà Lập vào phương trượng dọn
cơm chay thết thãi. Trong khi ăn uống, Hà Lập nói với chúng tăng:
- Tần Thái sư hãm hại cha con Nhạc Phi, khi Nhạc Phi gần chết có hối
hận rằng: Tại vì mình không chịu nghe lời Đạo Duyệt Thiền sư nên mới bị
hại. Vì vậy nên Tần Thái sư mới sai tôi đến đây lừa Thiền sư đến Lâm An
để Thái sư hãm hại. Chẳng dè Thiền sư lại là Phật sống xuống phàm nên
biết trước đã hóa đi mất. Nay Phật đã dạy tôi phải tu hành cho sớm, ngặt vì
nhà tôi có mẹ già hơn tám mươi tuổi không lẽ tôi bỏ cho ai? Chờ cho mẹ tôi
trăm tuổi già rồi, nhất định rồi xin xuất gia đầu Phật.