- Sao bác lại cho nhị đệ qua bên ấy làm chi? Từ đây qua đó đường xá xa
xôi làm sao an tâm được? Chẳng hay nhị đệ đã đi bao lâu rồi?
Phu nhân đáp:
- Hắn mới đi hồi sớm mai này.
Ngưu Thông vui vẻ đáp:
- Thế thì không hề chi, cháu chạy mau lắm, để cháu tiếp theo kiếm nhị
đệ, nếu gặp được thì anh em dắt nhau đi Ngẫu Đường quan luôn cho tiện.
Nói rồi từ biệt phu nhân bước ra ngoài, kêu bọn gia nhân hỏi:
- Nhị công tử đi về hướng nào vậy?
Gia nhân đáp:
- Thưa công tử đi về hướng Đông.
Ngưu Thông nghe nói vội cắm đầu chạy thẳng về hướng Đông như tên
bay.
Nói về Khâm sai là Phùng Trung và Phùng Hiếu dắt bọn Hiệu úy dời
khỏi Lâm An nhắm Tương Châu thẳng tiến, chẳng mấy hôm chúng đã đến
Thang âm tìm đến soái phủ bổ vây bốn phía.
Nhạc An chạy vào phi báo, phu nhân vừa muốn ra tiếp chỉ nhưng con
Trương Bảo là Trương Anh liền cản lại thưa:
- Xin phu nhân hãy chậm bước để cháu ra trước hỏi cho rõ ràng đã.
Trương An tuy mới mười ba mười bốn tuổi mà thân hình vạm vỡ sức
mạnh phi thường, chàng xông ra cửa thấy quân Hiệu úy la hét om sòm
muốn phá cửa vào.