Ngưu Thông "hừ'' một tiếng rồi nói:
- Có món gì ngon cứ việc đem ra đây, cần gì phải hỏi?
Tửu bảo vào trong lựa cá ngon thịt béo, rượu đầy bầu bưng ra dọn đầy
bàn, Ngưu Thông đang đói bụng ăn một mách hết sạch rồi gọi tửu bảo đem
thêm mười chén nữa rồi mới đứng dậy quẩy gói lên vai, xách cây đoản côn
bước nhanh ra cửa không thèm nói gì đến tiền nong gì ca.
Tửu bảo thấy vậy chạy ra níu áo nói:
- Quan khách phải trả tiền cơm đã chứ?
Ngưu Thông trợn mắt:
- Vì ông phải đi tìm người anh em quá gấp nên lật đật quên mang tiền
theo, vậy mi hãy ghi vào sổ cho nhớ, lúc nào ông trở lại thì sẽ thanh toán đủ
số và sẽ cho thêm mi nữa là khác.
Tửu bảo lắc đầu:
- Ai biết ông là ai mà bán chịu bán đựng? Hãy trả tiền đây cho mau đừng
nói lôi thôi.
Ngưu Thông tròn xoe con mắt nhìn thẳng vào mặt tên tửu bảo gằn giọng:
- Ông đã bảo để ông trở về ông sẽ trả cho, mi điếc không nghe sao? ông
đố mi dám làm dữ, ông sẽ phá cái tiệm này tan hoang cho mà xem.
Tên chủ tiệm từ bên trong chạy ra hầm hầm sắc giận nói:
- Ngươi quả thật là tên lưu manh, ăn uống của người ta mà không trả tiền
lại còn muốn hành hung, ta bảo cho ngươi biết, nếu ngươi nhất định không
trả tiền thì trong người mi có mấy cái gân ta cũng rút hết cho mi biết mặt.