- Người này là ân công của Nguyên soái, sao lại giết chết là nghĩa lý gì?
Ngưu Cao nói:
- Thế mà tôi tưởng là người của kẻ gian thần nó sai mang thư đến đây, tôi
có ngờ đâu lại là ân công của Nguyên soái, thật có lỗi quá, xin ngài miễn
chấp.
Thi Toàn lại hỏi Nghê Hoàn:
- Tại sao Nhạc Nguyên soái lại bị gian thần hãm hại?
Nghê Hoàn đem hết đầu đuôi thuật lại, Thi Toàn, Ngưu Cao và chư
tướng đều lăn ra khóc vang trời. Than khóc một hồi rồi thì Thi Toàn lấy ra
năm trăm lượng bạc đền ơn cho Nghê Hoàn. Nghê Hoàn từ chối đôi ba
phen không được nên phải thu nhận rồi từ tạ lui ra trở về chỗ trú dắt gia
quyến đem về quê hương.
Nghê Hoàn đi rồi, Ngưu Cao nói với mấy anh em:
- Nay Nhạc đại huynh đã bị gian thần hãm hại, chẳng lẽ chúng ta làm
ngơ sao? Chứng ta phải hợp lực đánh thốc vào Lâm An bắt cho được gian
thần phân thây muôn đoạn báo thù cho đại huynh, anh em nghĩ sao?
Chư tướng đều nói:
- Ý kiến ấy phải lắm!
Nói rồi ai nấy đều truyền quân lo làm bạch khôi bạch giáp, không mấy
ngày đã chuẩn bị xong xuôi.
Sau khi truyền lệnh nổ ba tiếng pháo, chư tướng rầm rộ kéo đi, nhắm
Lâm An tiến quân.