Dứt lời Dư Hóa Long vùng hét lên một tiếng rút gươm ra tự vẫn chết
ngay.
Hà Nguyên Khánh cũng la lên:
- Dư huynh đã đi theo Nguyên soái rồi thì tôi còn sống làm gì nữa?
Vừa nói vừa đưa chùy lên đập xuống ngay giữa đỉnh đầu mình vỡ sọ chết
liền. Ngưu Cao thấy hai người tự vẫn chàng quá xúc động khóc rống lên rồi
nhảy xuống sông tự tử. Còn bao nhiêu binh tướng xúm bàn với nhau:
- Thôi, Nguyên soái đã không cho chúng ta báo thù thì phải quay thuyền
trở lại cho rồi!
Nói rồi liền điều khiển đoàn thuyền quay lại chèo thẳng vào bờ rồi mạnh
ai nấy bỏ đi, chỉ còn Thi Toàn, Trương Hiển, Vương Quới, Triệu Vân,
Lương Hưng, Châu Thanh và Kiết Thanh bảy người. Thấy ba nghìn tám
trăm quân không chịu đi, Thi Toàn hỏi:
- Sao chúng bay chưa chịu về quê cũ làm ăn cho rồi còn ở đây làm gì?
Chúng quân đều đồng thanh nói:
- Chúng tôi đã mang trọng ơn Nhạc lão gia, khó mà bỏ cho đành, nay
người tuy bị gian thần hãm hại song bọn tôi tưởng thế nào lũ gian thần
cũng sẽ có ngày bại hoại. Lúc ấy chúng tôi có điều kiện đến nơi phần mộ
của Nhạc Nguyên soái tế điện cho thỏa tấm lòng thành kính. Nay chúng tôi
tình nguyện theo chư vị tướng quân để lập sự nghiệp. Vì vậy chúng tôi
không muốn về.
Thi Toàn nghe nói cảm động đáp:
- Các ngươi ăn ở như vậy quả là hiếm có, ngặt vì chúng ta đây không chỗ
nương thân biết liệu sao đây?