Kiết Thanh nói:
Trong hoàn cảnh này, chúng ta nên trở lại Thái Hành sơn tụ tập hùng cứ
nhất phương như xưa là hay hơn cả, đồng thời phải sai người đi thăm tin
tức gia quyến Nhạc Nguyên soái xem sao rồi lo cách báo thù.
Ai nấy đều khen ý kiến ấy là hay nên bảy vị anh hùng kéo hết ba ngàn
tám trăm quân còn lại thẳng đến Thái Hành sơn lập trại.
Khi Ngưu Cao nhảy xuống sông rồi, sóng dập gió dồi trôi theo dòng
nước, tính mạng sắp nguy đốn nơi, bỗng đâu trận cuống phong thổi tới tạo
nên một lượng sóng thần hất vọt Ngưu Cao lên nằm dựa bên chân núi.
Ngưu Cao đang mê man, bỗng nghe bên tại có tiếng gọi văng vẳng:
- Hãy tỉnh dậy Ngưu Cao!
Mấy phút sau, Ngưu Cao mửa nước ra lai láng rồi dần dần tỉnh lại mở
mắt ra, chợt thấy người đang đứng một bên mình không ai xa lạ mà chính
là Bảo Phương Lão Tổ, sư phụ mình, sau lưng người có tên tiểu đồng đang
cầm bộ quần áo khô.
Ngưu Cao vội quỳ xuống cúi đầu. Lão Tổ trầm giọng nói:
- Ngưu Cao, lộc thọ của con chưa tuyệt nên thầy đến đây cứu con, con
hãy mau mau lấy áo khô thay đổi kẻo lạnh.
Ngưu Cao vùng khóc rống lên nói:
- Thầy đã cứu mạng con, tất nhiên ân đức ấy sánh bằng non biển, ngặt gì
con không thể trả được mối thù cho Nhạc đại huynh thì còn mặt mũi nào
sống trong trời đất?
Lão Tổ nói: