- Thừa tướng phụng chỉ vào cung chưa về, chẳng biết phu nhân có việc
chi dạy bảo không?
Lưu phu nhân đáp
- Có điều chi lạ đâu, chỉ vì cái chết của Nhạc Nguyên soái mọi người đều
oán hận, sao nay lại còn muốn đem hết gia quyến của người ra chém nữa là
nghĩa lý gì vậy?
Ngừng một lát, Lương phu nhân gằn giọng tiếp:
- Chỉ vì nguyên cớ ấy mà tôi đến đây để cùng Thừa tướng đi vào triều
làm cho rõ trắng đen.
Vương thị nói:
- Xin phu nhân hiểu rằng, Thừa tướng cũng vì việc ấy mà vào triều có ý
tâu với Thánh thượng để bảo vệ cho gia quyến Nhạc Nguyên soái, có lẽ
người cũng đã gần về, xin phu nhân hãy đợi cho đôi chút.
Nói rồi sai a hoàn dâng trà, một mặt vào thư phòng báo cho Tần Cối hay
và dặn Tần Cối phải làm như thế vầy. . như vầy .
(Nguyên Tần Cối khiếp sợ Lương phu nhân nên khi thấy Lương phu
nhân vừa vào dinh đã vội sai người ra chốn pháp trường thu cái chiếu giả
về, rồi giả ý đi ngả sau vòng qua ngõ trước vờ như ở trong cung về vậy).
Lương phu nhân thoáng thấy mặt Tần Cối, khí giận sôi lên nên nói lớn
tiếng:
- Tần Thừa tướng, ngươi đã giết oan ba cha con họ Nhạc còn chưa vừa
lòng hay sao, còn muốn giết cả gia quyến người ta nữa là nghĩa lý gì? Thôi
bây giờ ngươi hãy đi cùng ta vào trước Thánh thượng để đối chứng.
Tần Cối làm bộ cười nói: