- Xin phu nhân bớt giận, chỉ vì Thánh thượng truyền chỉ muốn giết hết cả
nhà họ Nhạc nên tôi phải lật đật vào cung bảo tấu đôi ba phen Thánh
thượng mới ban ơn chẳng giết nhưng Thánh thượng lại truyền đày hết ra
Vân Nam làm thứ dân.
Lương phu nhân nói kháy:
- Nếu vậy thì nhờ ơn ngươi đó.
Nói rồi không thèm từ biệt, lặng lẽ trở ra lên ngựa đi ngay.
Lương Hồng Ngọc đi rồi Tần Cối cảm thấy như trút một gánh nặng ngàn
cân, còn Vương thị đợi cho Lương phu nhân khuất dạng rồi vội hỏi Tần
Cối:
- Sao tướng công lại tha hết cả nhà họ Nhạc? Ngày sau chúng nó báo thù
biết liệu sao?
Tần Cối điểm một nụ cười nham hiểm đáp:
- Lương Hồng Ngọc là một nữ trung liệt không nên chọc giận bà ta mà
nguy, hễ bà ta mà làm dữ thì tính mạng vợ chồng ta khó bảo toàn. Vì vậy ta
dùng kế đày gia quyến họ Nhạc ra Vân Nam rồi viết một phong thư gửi cho
Sài Vương, chắc chắn chúng ra đó sẽ bị giết sạch chớ lo chi.
Vương Thị cất tiếng khen:
- ồ, kế ấy hay tuyệt!
Khi Lương phu nhân ra khỏi tướng phủ rồi vội tìm đến quán dịch ra mắt
Nhạc phu nhân, hai bên làm lễ xong,. ngồi sát nhau tỏ bày tâm sự.
Lương phu nhân nói: