Nhạc phu nhân nói:
- Thế thì tốt lắm, song tôi chỉ sợ mất công cho phu nhân.
Lương phu nhân mỉm cười đáp:
- Không hề chi.
Nói rồi vội viết ra một tờ bố cáo sai người đem dán trước cửa. Đêm ấy
Lương phu nhân ở lại nhà dịch với Nhạc phu nhân, hai người chuyện vãn ý
hợp tâm đầu, kết làm chị em với nhau. Lương phu nhân lớn hơn làm chị.
Đêm ấy Vương Năng và Lý Trực trông thấy tờ bố cáo liền viết một
miếng giấy lén đem đến dán gần một bên tờ bố cáo .
Sáng hôm sau quân dịch tốt trông thấy liền chạy vào báo cùng Nhạc phu
nhân xin lãnh thưởng, chúng nói:
- Hai cốt của Nhạc Nguyên soái hiện giấu trong đống la sư xác.
Nhạc phu nhân nghe nói nổi giận mắng:
- Thế thì chúng bay thật là quân khốn nạn, đã tự tay giấu hài cốt của đại
lão gia mà không nói cho ra sớm để đi tìm đến ngày nay.
Dịch tốt đáp:
- Bẩm phu nhân, chẳng phải tôi giấu mà chỉ vì vừa trông thấy một tờ giấy
ai lén gần bên tờ bố cáo nên mới biết. Hiện chúng tôi có gỡ tờ giấy ấy đem
vào đây, xin phu nhân xem thì biết.
Nhạc phu nhân tiếp lấy xem, thấy trên giấy có viết hai câu:
- "Dục mách trung thần.cốt.
"La sư xác lý tầm".