(Nghĩa là muốn tìm hài cốt trung thần hãy tìm trong đống la sư).
Nhạc phu nhân xem qua, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng nói:
- Nguyên soái quả thật hết lòng vì dân vì nước, nay đã chết rồi lại có
người viết giấy giễu cợt thật đáng tủi nhục!
Lương phu nhân nói:
- Trong tờ giấy ấy viết đã rõ ràng, chắc không phải gian thần diễu cợt đâu
mà là người trọng nghĩa thấy Nguyên soái tận trung nên lén đem hài cốt
giấu trong la sư xác nào đây, vậy hiền muội phải Bởi người đi tìm kiếm
mới được.
Nhạc phu nhân vâng lời sai bọn Nhạc An đi hỏi thăm khắp bốn phía, gặp
một ông già chỉ dẫn:
- Gần bên Tây Hồ có một đấng vỏ la sư cao như núi hãy đến đó tìm họa
may có đấy.
Nhạc An vội trở về bẩm lại cho phu nhân hay. Lương phu nhân nói:
- Thế thì chị em ta hãy đến đó tìm xem, biết đâu tìm được cũng không
biết chừng.
Nhạc phu nhân chắt lưỡi, nói:
- Chỉ vì em mà hiền tỷ phải nhọc lòng thật phiền quá?
Nói rồi hai bà phu nhân lên ngựa thẳng đến Tây Hồ theo sau có bọn gia
nhân trên ba trăm đứa.
Đến nơi quả thấy ở đây có một đống vỏ la sư cao ngất. Hai bà phu nhân
vội sai gia nhân bới ra, thoạt tiên tìm thấy một chiếc quan tài trên nắp có
đề: "Hào Lương Tổng binh Trương Công chi linh cữu".