đậu. Vậy mà cũng phải huy độn một đội ngũ cả trăm nhân viên trong khu
parking. Mai chạy đủ chỗ kiểm tra mỗi nơi một chút, tai đeo điện đàm
“walkie – talkie”, cổ lủng lẳng thẻ “pass – partout” đặc biệt của ban tổ
chức. Với vẻ bề ngoài rất chuyên nghiệp đó, cô có thể xộc cả vào phòng
hóa trang của các diễn viên tạp kỹ, chui dưới đàn piano của ca sĩ lừng danh
Patrick B. hoặc trùm vào người bộ váy lông chim của nữ ca sĩ Patricia K.
Cơ hội cho Mai chơi trò nghịch ngợm với những tài tử - giai nhân của kinh
thành ánh sáng quả là ngàn năm có một. Nhưng thời gian không còn nhiều,
cô phải chạy xuống khán đài kiểm tra ghế ngồi của các vị managers, phải
chắc hcắn những trụ cột cũa tập đoàn đã yên vị vào những dãy VIP dành
riêng cho họ.
Một người đàn ông dáng dấp thật quen thu hút Mai từ xa trong dãy ghế
dành cho các giám đốc từ các nước được mời về Paris: Daniel Ng. Không
hiểu sao Mai vội quay mặt ngó lơ dù thoáng thấy anh nhìn mình trong bóng
tối. Cô đang đứng ở vùng ánh sáng rực rỡ từ sân khấu rọi đến trước giờ
khai mạc. Đột nhiên, một bóng người lách đến chạm vào vai Mai.
- Cô đây rồi! – tổng giám đốc L’Aurore Việt Nam lên tiếng trước – Chào!
- Chào Jean – Paul – cô mỉm cười tự tin trước Lafatoine – Thật vui gặp lại
ông!
Dù không thật sự thích sếp cũ, Mai vẫn thấy cảm động khi gặp lại người
quen giữa Paris. Cô thấy ông thân thiện hơn, gần gũi hơn, có thể vì giờ đây
ông không còn là sếp của cô nữa. Lafatoine nheo mắt ngắm Mai chăm chú
làm cô thoáng bối rối.
- Cô thay đổi một cách tích cực hơn, ý tôi muốn nói về mặt ngoại hình –
Sếp cũ không giấu vẻ kinh ngạc – Paris có vẻ hợp với cô. Cô đeo thẻ của
Ủy Ban tổ chức lễ hội? Cô được làm việc với ngài Chủ tịch? Chúa ơi! Thật
tuyệt!
- Nhờ ông đã gởi tôi sang đây tu nghiệp – Mai cười hồn nhiên - Ở Việt
Nam dạo này thế nào? Mọi người ra sao? Tôi nhớ họ lắm! Tôi cũng nhớ
ông nữa, thật đó!
- Đừng thêm chữ “thật đó”, nó tố cáo cô đang nói dối. Tôi biết cô cũng chả