nhớ ai, kể cả người cô nên nhớ nhất. Giá mà Louis De Lechamps thấy cô
lúc này – Lafatoine xuýt xoa khá kịch – Anh ta sẽ tiếc đứt ruột!
- Tại sao? – Mai ngơ ngác.
- Vì anh ta đã cặp bồ với Pink Lady!
- Sao?
Mai nghe sét đánh bên tai, ánh đèn màu bất chợt rọi thẳng vào mặt. Mắt cô
nhòe đi, choáng váng. Mai đưa hai tay lên che trước trán, cảm thấy hàng
vạn mũi tên đang cắm xuống đầu. Cái giọng cay độc của Lafatoine vẫn còn
rõ từng từ:
- Họ - đã – dọn – đến – sống – chung. Tôi lại còn thấy cái bụng Pink Lady
đã tròn – tròn. Không ai ở L’Aurore Việt Nam báo tin cho cô à? Cô nên hôc
cách xây dựng hệ thống tai mắt ở khắp nơi …
- Vâng … - Mai lắp bắp – Thôi tôi phải đi …
- Chưa khai mạc mà, chúng ta có thể ra hành lang nói chuyện thêm chút
nữa – Lafatoine không tha – Tôi mong cô không từ chối. Dù sao tôi cũng
từng là sếp cũ của cô mà. Đừng vì đang làm việc tại Paris mà ngó lơ tôi
chứ!
Mai thấy mình đi như trôi ra hành lang, sau lưng là bàn tay uy quyền của
Lafatoine đang điều khiển cô theo ý mình. Họ dừng lại một điểm giữ áo
khoác. Lafatoine đắc thắng, thông tin mình tung ra đã có tác dụng làm Mai
đau đớn. Ông không thật sự ghét cô nhưng bản tính táo tợn và sở thích tra
tấn người khác khiến ông muố tiếp tục ra đòn. Trong tương lai gần, khi Mai
hết hạn tu nghiệp ở Paris, cô sẽ quay về Việt Nam, khi đó cô cũng không
còn là nhân viên dưới quyền Lafatoine. Cô sẽ nhận lệnh và báo cáo trực
tiếp cho sếp vùng từ Singapore hoặc từ Paris. Sản phẩm Langôma trong
giai đoạn mới tung ra thị trường không được quyền sai sót. Lafatoine không
muốn cô nhân viên trẻ có cơ hội ngênh ngang. Thái độ luôn nghĩ mình giỏi
của Mai làm ông điên tiết. Như đa số các sếp, Lafatoine thích người biết
nghe lời hơn là người có năng lực.
Nhìn Mai tái mét và run rẩy trong ánh đèn nhập nhòe hắt ra từ sân khấu,