mắt trong sáng lém lỉnh, cái miệng nhỏ xinh xắn và nụ cười hồn nhiên hiếm
gặp. Mai thú vị nhìn Louis tiếp tục giới thiệu về lâu đài của mình hào hứng.
Devermont thương được cho thuê tổ chức đám cưới, các yến tiệc linh đình,
những buổi gặp mặt sang trọng, những sự kiện có bắn pháo hoa và dàn
nhạc giao hưởng lãng mạn. Devermont cũng dành vài phòng cho thuê như
khách sạn nhỏ, có lò sưởi đốt bằng củi, có giường gỗ theo phong cách
hoàng gia, có cả những bóng ma xinh đẹp đến thăm vào khoảng nửa đêm
về sáng.
- Lại xạo rồi! – Mai bật cười – Em mơ cả đời được gặp một con ma như
thế!
- Em sẽ được toại nguyện, tối nay em ngủ trong lâu đài Devermont mà –
Nhưng với một cô gái trẻ thì sẽ có bóng ma đẹp trai đến tìm.
- Miễn đừng mặc áo Versace là được rồi – Mai phá lên cười thách thức.
- Ồ không! Chàng sẽ chỉ … mặc quần lót hiệu CK thật gợi tình!
Louis vừa lái xe vào sân trước lâu đài Devermont, một chú chó săn lớn
chạy ra sủa mừng, liền theo đó là một phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng lông
bước ra háo hức. Mai hoàn toàn không thoải mái, cô bước xuống xe cập
rập, nhận từ mẹ Louis những nụ hôn xã giao lạnh ngắt và cái nhìn soi mói
từ những thành viên khác trong gia đình đang ló mặt ra dòm ngó kín đáo.
Mẹ Louis xoa hai tay vào nhau kiểu cách “Chào mừng cô đến với lâu đài
Devermont của dòng họ DeLechamps!”. Mai gượng gạo cười. Giọng bà ta
sặc mùi khoa trương. Dù mấy tháng qua tiếp xúc với giới manager sang
trọng hoặc ngài Chủ tịch Tập đoàn uy nghi, chưa ai để lại một cảm giác
“rờn rợn” như phu nhân quý phái này. Mai đã có lý khi không tìm cách tiếp
xúc với người phụ nữ thượng lưu quý tộc. Bà ta quá sắc sảo, đẹp lộ liễu và
phong thái điệu đàng. Cô giả vờ hỏi Louis khi cả hai lên lầu như thể mình
không rành một từ vựng trong tiếng Pháp:
- “Noble” là gì?
- Là “quý tộc”! – Louis giải thích – Là “sang trọng”, là “quý phái”!
- Còn “snobe” là gì? – Mai làm bộ ngầy thơ – Hai từ này phát âm gần giống
nhau nên em hay lầm lẫn.
- “Snobe” là trưởng giả học làm sang! Là kệch cỡm, là nhà quê mà học đòi!