Louis xuất hiện, ấn cô trở ngược vào phòng.
- Không ai mong chờ em quay lại đâu – Louis làm mặt lạnh – Sự xuất hiện
của em làm người ta nhớ đến hành động bất lịch sự khi nãy.
- OK, em không phải quý tộc Pháp – Mai bực bội – Em là cao bồi Mỹ mà!
- Cao bồi Mỹ cũng không xử sụ như em!
- OK – Mai cáu thực sự - Em chỉ là một gái quê bên Việt Nam thôi. Em
không hợp với gia đình anh, em đón xe lửa về Paris đây!
- Xin em! – Louis nhăn nhó – Cái kiểu phản ứng tiêu cực này làm hại em
hoài mà em không bỏ được sao?
- Em không thoải mái – Mai lúng túng – Em không nghĩ nhà anh kiểu cách
kinh khủng như vậy. Trong khi anh lại gần gũi và bình dị như thế!
- Anh thuộc thế hệ trẻ. Mẹ anh nhìn làm bộ làm tịch vậy thôi chứ cũng dễ
thương! Em đừng bị những cảm giác điều khiển mình. Cũng đừng bị gạt dễ
dàng như khi nghe Lafatoine nói anh cặp với Pink Lady.
Mai thẹn thùng im lặng. Mấy ngày qua bên nhau dù thật sự hạnh phúc, cô
đã không ít lần căn vặn Louis. Có thật anh và Tuyết Hương không có gì?
Lẽ nào với cương vị Tổng giám đốc, Lafatoine lại đặt điều trắng trơn đến
thế. Và Louis luôn khẳng định chắc nịch: Pink Lady không đến sống với
anh, cô ta cũng chẳng có bầu. Mục đích ư? Chỉ vì Lafatoine muốn nhìn
thấy Mai đau khổ thay vì thành đạt ở Paris. Ở đòi có người thích những trò
đùa độc ác như vậy.
- Louis – Mai chợt hỏi – Có khi nào anh sang Paris lợi dụng em vài ngày
rôi quay về Việt Nam cặp kè tiếp với Pink Lady?
- Đừng xúc phạm anh như vậy! – Louis ngồi xuống giường thở hắt ra – Em
chưa có niềm tin nơi anh. Vậy mà anh đã định đưa cho em vật này. Biết đâu
em sẽ mỉa mai “Lời đề nghị khiếm nhã”?
- Vật gì? – Mai cố đùa – Miễn không phải một cái bao cao su là được!
Louis móc trong túi áo veste một vật tí hon, nhìn Mai đang cười vô tư một
cách buồn rầu. anh do dự giây lát rồi đặt vào lòng bàn tay Mai. Một chiếc
nhẫn cầu hôn lấp lánh. Khi cô giật mình nhìn lên, Louis đã ra khỏi phòng
rồi. Và anh đã không trở lại dù buổi tiệc dưới nhà đã kết thúc, dù lâu đài
Devermont đã dần chìm vào im lặng. Mọi người đã đi ngủ, tuyết vẫn tiếp