Hường mở cửa ra ngay tức khắc đón người tình bước vào:
- Chuyện gì? Em làm phiền anh quá! Tối nay anh có hẹn đi đám cưới với
gia đình trong khu An Phú!
- Chuyện đi đám cưới có quan trọng bằng chuyện em có bầu không? –
Hường vào đề ngày – Anh hại em rồi!
- Sao? - Jean-Paul hơi bất ngờ - Anh không tin! Em kỹ lắm mà, có bao giờ
xảy ra sự cố đâu!
- Nhưng dạo này anh xuất hiện bất ngờ, em không tính toán gì kịp – Hường
quạu quọ - Cơ thể em đâu phải là cái máy. Cũng có lúc trục trặc chứ!
- Bao lâu rồi? – Jean-Paul nhíu mày khó chịu – Em phát hiện khi nào? Mới
hôm trước ở Singapore còn bình thường…
- Em bị ói ở bên Sing, sáng nay em đã siêu âm – Hường thở hắt ra – Gần ba
tháng rồi!
Jean-Paul lại nhíu mày nhìn cô tình nhân, vẻ nghi ngờ lộ liễu thể hiện
không che đậy. Ông nói mình là cha của hai đứa trẻ, quá trình mang thai và
ốm nghén của vợ đều tỏ tường. Thường phụ nữ phải bị hành trong khoảng
ba tháng đầu tiên. Nếu không bị hành, coi như họ vượt qua vụ ốm nghén.
“Sao đến tháng thứ ba em mới bị ói, hẳn em cố tình để cái thai khá lớn mới
chịu báo tin”. Hường im lặng, vẻ bất mãn nhưng không chịu hạ mình. Cuối
cùng sếp quyết định:
- Anh có hai phương án cho em chọn: Phá thai hoặc đế nghị cha của đứa trẻ
thừa nhận! Anh sẽ nói chuyện với Louis!
- Sao? – Hường giẫy lên – Louis dính gì đến chuyện này?
- Đừng ngây thơ – Jean-Paul khoanh tay kẻ cả - Tôi biết cô có ngủ với hắn!
- Không! Chưa bao giờ! – Hường chối biến – Em chỉ giả vờ cặp kè với hắn
theo ý anh. Cốt để đánh lạc hướng nhân viên trong công ty.
- Tôi đã nghe mùi của hắn trên cơ thể cô! – Jean-Paul tiếp tục kết tội – Tôi
chỉ cố làm ngơ. Nhưng giờ hắn phải chịu trách nhiệm!
- Hắn không chịu đâu! – Hường biết mình lỡ lời, cô chống chế - Vì hắn
chưa ngủ với em! Hắn chỉ ve vãn, vuốt ve thế thôi!
- Em nói thật đi! Để tôi còn tính – Jean-Paul biết mình đã đoán đúng – Bắt
hắn chịu trách nhiệm dễ hơn bắt tôi. Dù sao tôi cũng là sếp Tổng.