- Không thể! – Hường thét lên – Không thể! Louis không chịu đâu!
- Tại sao? – Sếp nghiến răng – Tôi sẽ báo cáo sang Paris, họ sẽ triệu hắn về
nước.
- Vì hắn dùng bao cao su! – Hường thú nhận – Chỉ một lần, và hắn biết
phòng bị. Còn anh luôn bắt tôi cho anh muốn làm gì thì làm!
Jean-Paul Lafatoine sững người. Có thể ông luôn hy vọng Tuyết Hường
chưa ngủ với ai khác, cô yêu ông và sống chết vì ông. Đàn ông dù hiểm độc
đến đâu vẫn luôn ngây thơ với phụ nữ. Các cô gái đến với mình vì tình, vì
mình thành đạt, vì mình hào hoa phong nhã. Đâu có người đàn ông nào
chịu nhận phụ nữ lên giường với mình vì tiền, vì tài sản, vì danh vọng.
- Em ngủ với hắn vì hắn trẻ hơn tôi? – Jean-Paul chua chát – Đẹp trai hơn
tôi!
- Em thề với anh – Hường bật khóc – Hắn cưỡng ép em! Em ở thế chủ
động.
- Merde! Vợ anh gọi – Sếp giật mình nghe điện thoại cầm tay réo vang –
Anh về đây, sẽ tính chuyện này sau. Em yên tâm!
- Tính như thế nào? – Hường khóc lóc – Gọi cho em ngay khi có thể nhé!
Em yêu anh!
Jean-Paul bối rối, ông cau mặt tỏ thái độ bị làm phiền rồi vội vã chạy đi.
Khi cửa vừa khép lại, Hường đanh mặt. Cô đã quyết định tự giải quyết
chuyện của mình. Sống xa gia đình, chẳng có bạn bè, Hường vốn có thói
quen tự quyết cho cuộc đời mình. Cô biết mình không tuýp người quỳ lụy
xem đàn ông là “cây tùng cây bách”. Cô thích trục lợi họ mà khiến họ vẫn
nghĩ rằng mình đang ra tay “nghĩa hiệp”. Jean-Paul Lafatoine không phải
loại dễ “chơi”, phải cực kỳ cẩn thận sao cho ông hoàn toàn bất ngờ. Đó là
kế hoạch!
*
Louis De Lechamps cũng nằm trong kế hoạch của Tuyết Hường và cô
quyết sẽ đi đến cuối cùng để đạt được mục đích tối ưu. Dù Louis tìm cách
trốn chạy, Hường đã biết cách truy tận căn hộ của anh. Vừa bước vào nhà
cô đã tấn công tới tấp.