Dương Thụy
Nhắm mắt thấy Paris
Chương 18
Ác mộng nửa đêm về sáng
Paris của những ngày tháng sáu có thời tiết thật dễ chịu. Nắng hanh vàng,
bầu trời trong xanh gợn những cụm mây trắng như bông, gió nhè nhẹ đủ
thổi bay những chiếc lá phấp phới trong vườn Luxembourg. Hương của
những loài hoa dại tỏa ra dịu ngọt, mùi cỏ cây của những ngày đầu hè thơm
ngan ngát. Khách bộ hành diện những loại trang phục mỏng nhẹ, thanh
thoát, thoải mái. Mai mặc chiếc váy hoa, khoác áo veste ngắn tay, chân
mang giày sandal rảo những bước chân dài chuẩn bị bước vào tòa nhà
L’Aurore, cô ao ước có thêm nhiều thời gian để tận hưởng Paris trong thời
điểm nhất năm này.
-Em chuẩn bị mọi thứ cho chuyến công tác ở Milan rồi chứ? – Sếp Valérie
hỏi khi vừa trông thấy Mai – Đáng lý chị nên đi với em nhưng hàng đống
báo cáo cho sáu tháng đầu năm đang chờ chị. Em giỏi xoay sở mà. Chị sẽ
điều khiển từ xa qua blackberry. Em nhớ thường xuyên check mail và nghe
điện thoại. Kể cả trong toalet.
-Chị yên tâm – Mai hứa – Em sẽ làm hết sức. Em hi vọng xong hết mọi thứ
trong sáng nay. Em có thể nghỉ buổi chiều để về sớm chuẩn bị hành lý chứ?
-OK! – Sếp gật đầu hào phóng – Cần gì cứ nhờ Sophie phụ thêm!
-Mai bước chân ra khỏ phòng sếp, thấy bà chỉ giỏi lấy công lao của nhân
viên làm công trạng của mình. Việc của bà là nặn ra những báo cáo tuyệt
vời, từ ngữ thật kêu, văn phong dễ đọc. Ngoài ra cái tài đứng trước các sếp
mà làm presentation của Valérie cũng khá siêu. Rốt cuộc, người giỏi sẽ suốt
đời làm lính, suốt đời cày trên những thửa ruộng vất vả nhất. Và người biết
cách báo cáo dựa trên những thành quả của người khác, biết làm chính trị,
biết bè phái sẽ ngoi lên ngày càng cao. Trước kia Mai ngây thơ tưởng rằng
chỉ có ở Việt Nam mới xảy ra tình trạng này, nhưng giờ cô cay đắng nhận
ra, giỏi không phải là tất cả để thành đạt. Nếu Mai chỉ biết chăn chỉ, cày