ngày cuốc đêm, bỏ hết cuộc sống cá nhân để trọn vẹn cống hiến cho công
việc, cô cũng chỉ ngoi lên được một chức manager cỏn con nào đó mà thôi.
Người giỏi trong L’Aurore quá đông, người chăn chỉ cũng không thiếu,
nhưng người biết thành công kết bè phái mới thành “cha thiên hạ”. Mai
“ngộ” ra vì sao đa số nhân viên trong L’Aurore Paris đều về đúng giờ, đều
làm việc trên tinh thần “lương bao nhiêu làm bấy nhiêu” và luôn xem trọng
cuộc sống cá nhân. Họ biết có cố gắng mấy cũng không cạnh tranh lại đám
ô dù. Vì thế, họ từ chối làm ngoài giờ, từ chối làm trong thời gian nghỉ lễ
và từ chối cả những việc không nằm trong nhiệm vụ hàng ngày. Không sếp
nào được ép buộc hoặc dùng uy cấp trên để “đì” nhân viên. Tuy nhiên, văn
hóa “an nhàn” này không phải nước nào thuộc tập đoàn L’Aurore đều áp
dụng. Chỉ có những nước có luật lao động chặt chẽ, có hệ thống công đoàn
cực mạnh như Pháp và Đức thì nhân viên mới yên tâm. Mai lại cay đắng
chắc lưỡi: “Họ là người Pháp, họ có quyền chảnh! Còn mình là người Việt
Nam. Lạng quạng “nó” cho “lên đường” liền!”.
Đây là lần công tác dài ngày đầu tiên của Mai từ khi làm việc ở Paris. Cô sẽ
đảm trách việc mỹ phẩm Langôma tài trợ cho tuần lễ thời trang “Milan thu-
đông” đến đúng đối tượng. Mai tự trấn an: “ Không có gì ghê gơm cả, chỉ
việc đi tới đi lui xem tụi người mẫu hóa trang, đứng nhìn tụi nó dùng mỹ
phẩm của mình, chụp hình lưu niệm để về báo cáo”. Cô hối hả bỏ giờ ăn
trưa chạy về nhà soạn hành lý, ngang qua dsa3nh tiếp tân, một giọng Việt
Nam vang lên:
-Quỳnh Mai hả? Tui nè bà ơi!
-Pink … - Mai giật mình hét lên – Tuyết Hường!
-Làm gì thấy tui như gặp ma giữa ban ngày vậy bà?
-Tui sắp đi công tác ở Milan chiều tối nay – Mai vẫn chưa hoàn hồn – Thôi,
bye bye nhe …
-- Cho tui theo bà sang Milan luôn! – Tuyết Hường đột ngột khóc nấc lên ai
oán – Tui không thiết sống nữa …
Những ánh mắt tò mò xoáy nhìn vào hai cô gái Việt Nam, Mai hoảng hốt
kéo Hường vào phòng giữ áo khoác. Hường vẫn tiếp tục khóc lóc, nước
mắt thi nhau rơi ướt đẫm chiếc khăn lụa choàng cổ. Đây là lần đầu tiên