quyến rũ Louis rồi cuối cùng lại lôi anh vào vụ án quấy rối tình dục, Mai lại
căm tức, máu nóng dồn vào tim nghẹn ứ.
-Tui với bà tách ra thôi – Mai đanh giọng – Dù sao bà cũng chơi tui một vố
quá đau, bà biết Louis và tui yêu nhau mà. Sao lại cố chen vào? Sao lại làm
tui tổn thương chứ!
-Đàn ông khốn nạn lắm! Cứ có dịp lợi dụng được đàn bà là luôn sẵn sàng
… Sau này tui mới biết bà yêu Louis chứ lúc đó tui có biết gì! Bà có nói gì
cho tui biết đâu… Nó tán tỉnh tui, tui cứ tưởng cặp được được với nó cho
thoát tay thằng cha Lafatoine, nên mới “cho”… Đâu có ngờ nó bị thằng cha
già để ý theo dõi, hăm dọa, được một lần là trốn luôn. Tui đâu có khai cho
nó, tại thằng cha già bị tui tố nên mới tố luôn nó …- Hường lại khóc nấc –
Giá mà bà biết tui cũng chăng sung sướng gì. Cùng phận phụ nữ với nhau
bà thương tui với. Giờ bà đẩy tui ra đường, tui chết liền cho bà coi …
Mai tự biết mình “yếu bóng vía”. Có thể chưa hẳn cô tin Hường sẽ “chết
liền”, nhưng bản tính đôn hậu khiến cô mủi lòng: “Cho nó ở chung vài
ngày cũng chẳng sao …”. Mai chưa tha thứ cho đối thủ đã gây ra cho mình
biết bao đau đớn, nhưng giờ nhìn cô nàng khổ sở, Mai chép miệng: “Rồi
ông Trời sẽ xử nó. Mình không có quyền phán xét, bản thân mình cũng
không phải tốt đẹp trọn vẹn”.
Chỉ trừ những lúc phải làm việc trong các buổi trình diễn thời trang Mai
thấy thoải mái đôi chút, bước chân quay lại khách sạn cô thấy khiếp hãi vô
cùng. Hường nằm rũ rượi trên giường, TV vặn thật to, tiếng Ý phát ra lào
xào. Bầu không khí trong phòng luôn nồng nặc một thứ mùi khó chịu trộn
lẫn giữa nước hoa, thuốc lá, đồ ăn thừa. Một loại mùi rã rượi, chán chường,
bệnh hoạn.
Khuyu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Mai, khi cô
choàng tỉnh giữa những giấc ngủ dài thấy Hường nằm im trong thao thức.
Và rồi vào lúc rạng đông, Mai cũng thường giật mình tỉnh dậy khi kế bên
Hường ú ớ kêu gào trong một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó. Đêm nào
cũng thế, Hường mất ngủ và vừa chợp mắt đã gặp ác mộng triền miên.
Giữa những cơn ác mộng cô nàng choàng dậy ra balcon ngồi hút thuốc, chờ
mặt trời lên rồi quay lại giường thiếp đi trong mệt mỏi. Chưa bao giờ Mai