mình chút chơi ấy mà!
- Đồ… - Mai tức nghẹn – Đồ…
-Một người xuất thân gia đình nề nếp như bà không đủ vốn từ vựng đâu –
Hường cả cười – Để giúp cho nhé: đồ hạ cấp, đồ trơ trẽn, đồ xấu xa, đồ
biến thái, đồ giết người, đồ không có đất dung thân… Ha ha ha!
- Sao ông Trời không giết chết bà đi cho rồi! – Mai thở gấp hụt hơi – Trả
giá, rồi sẽ trả giá!
- Dân Việt Nam đớn hèn hay vin vào luật nhân quả để tự an ủi khi bị đối xử
bất công – Tuyết Hường nhếch mép cười – Thay vì tức tối rủa xả “Nó sẽ bịt
trả giá” rồi mòn mỏi ngồi chờ ông Trời rat ay, sao họ không đích thân thân
hành xử kẻ bị cho là xấu xa? Cuộc đời này khắc nghiệt lắm, không tự cứu
mình thì Trời cũng không có thời giờ mà cứu đâu!
- Tôi tưởng thời gian qua bà giày vò trong hối hận – Mai bặm môi đau đớn
vì bị lừa dối – Đúng là loại người dám có những hành động ghê gớm như
bà sẽ không bao giờ biết sợ hậu quả, càng không biết hối hận là gì!
- Giờ nhận ra vậy là tốt – Hường cười lớn – Bà có một bài học rồi đó!
- Nhưng đừng tưởng bở - Mai hét lạc giọng – Trên đời này có người hèn
như tôi nhưng cũng có kẻ sẽ xử bà theo luật giang hồ.
-Thích giết người mà cứ chờ người khác ra tay – Hường đứng dậy phủi
quần -Tôi ghét nhất bọn cơ hội và đạo đức giả như bà. Cũng may trên đời
này loại đó còn nhiều nên tôi vẫn sống khỏe. Chào!
Tuyết Hường móc túi quần lấy chìa khóa căn hộ. Cô vứt lên cỏ, cố tình
cười “đểu cáng” chọc tức đối phương: “Dù sao cũng cảm ơn cho tôi ở miễn
phí tại Milan và Paris đắt đỏ trong một thời gian khá dài, tiết kiệm cũng
được cả chục ngàn đô tiền khách sạn, há há”. Mai im lặng không đến nhặt
chìa khóa, chờ cho đối phương đi một đoạn khá xa mới dám thở dài cúi
xuồng tìm. Hường đột ngột quay lại: “Tôi ‘bonus’ cho bà thêm một lời
khuyên nè: Nếu bà hèn không dám ra tay mà cứ chờ Trời cao có mắt, rồi bà
sẽ bị kẻ thù chơi tiếp một vố đó, hà hà… À, nhân tiện cũng xin nói cho rõ:
Tập đoàn không hề ép tui phá thai. Ngược lại, họ đền cho tui một gia tài, tui
không nói bao nhiêu đâu, kẻo bà uất nghẹn đứt gân máu chết đó!”.
*