kì lạ. Cuối cùng cái gai trong mắt cũng quyết định bỏ đi. Cô sẽ có tự do và
không phải sống trong cảnh đạo đức giả “bà bà – tui tui” với kẻ mình khinh
bỉ tột bực.
- Alô – Mai lại nhận điện thoại – Tôi là Mai đang nghe máy đây!
- Chào Mai – Giọng mẹ Louis nghe buồn rầu đầy mệt mỏi – Lâu quá không
liên lạc. Tôi có thể nói chuyện với cháu một chút được không?
- Dạ được – Mai luống cuống – Tối nay đi làm về cháu sẽ đến chỗ hẹn gặp
bác. Ở đâu thì được?
- Không cần đâu, tôi nói ngay trong điện thoại nè – Bà thở dài, giọng nghẹn
ngào cố nén – Đừng ngắt lời cho tới khi tôi nói xong nhé. Louis đang ở Ba
Lan, trốn đời ở thị trấn Otwock hẻo lánh. Hôm qua nó uống thuốc ngủ định
tự tử nhưng con bé hàng xóm Magda canh chừng kịp thời. Tôi đã bay đến
Ba Lan và đang thuyết phục nó quay về Paris để đi tâm lý trị liệu. Trong
hoàn cảnh hiện tại, tôi hy vọng cháu nhín chút thời giờ đến thăm khi nó về
đến Paris. Nếu cháu đồng ý, tôi sẽ báo cho Louis biết để nó có động lực.
Con tôi là người sống tình cảm và…
- Cháu đồng ý – Mai nghe giọng mình xa lạ - Hãy gọi lại cho cháu khi
Louis về lại Paris. Tạm biệt bác!
Mai đột ngột thấy mình khó thở và mệt vã mồ hôi. TIếng nấc nghẹn ngào
trong điện thoại của mẹ Louis như vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô nằm dài
xuống cỏ, gối đầu lên túi đồ ăn. Mặt trời càng trở nên gay gắt, hẳn nhiệt độ
đã lên đến gần bốn mươi. Không khí oi nồng, hương các loài hoa bỗng ngạt
ngào thái quá khiến người ta khó chịu. Mai nhắm mắt lại, thở từng hồi khó
nhọc. Cô kiệt sức rồi. Cuộc sống quá cay nghiệt và sức chịu đựng của con
người chỉ nằm trong giới hạn nào đó mà thôi. “Louis! Anh tự tử là lẽ
thường tình!” – Mai nghĩ mình đang sắp chết – “Em cũng đã mất đời con
gái…”.
- Ngủ trưa hả bà nội? – Giọng Tuyết Hường vang lên lanh lảnh – Làm việc
ở Paris gần cả năm mà sao còn giữ thói quen bên Việt Nam?
- Im đi! – Mai ngồi bật dậy, mắt long lên sòng sọc – Đồ giết người!
- Sao? – Tuyết Hường bất ngờ - Chuyện gì vậy má?