Subject: Đừng trẻ con!
Xin chào. Em nhận được tin anh tự tử và xui quá, chưa chết! Thật tình em
không có ý chọc ghẹo anh, chỉ là em khá buồn cười khi thấy anh trẻ con
đến thế. Lão Jean-Paul mất mát nhiều hơn anh, gia đình lão đi tong, vợ con
lão hận thù, sự nghiệp lão tan nát. Vậy lão có tự tử không? Anh thì mất gì
chứ? Gia đình quý tộc giàu mấy mươi đời, nghỉ làm công ty này thì tìm vào
công ty khác, có chết đói đâu mà sợ. Còn cuộc tình mong manh của anh và
Quỳnh Mai có tan thì cũng mặc nhiên phải như thế. Chắc nó hận vì lỡ mất
trinh với anh. Nó luôn xem đó là kho báu đáng giá ngàn lượng vàng.
Nhưng nó làm việc ở Paris, lãnh lương bằng euro, cày vài năm là có mấy
trăm lượng vàng. Tiếc gì chứ? Lẽ ra trong chuyện này em mới là người
đáng thương nhất. Nhưng em đâu có tự tử! Thôi chuyện cũng qua rồi. Em
chỉ muốn chúng ta luôn là bạn. Nhân tiện báo cho anh biết em bắt tay vào
lập công ty. Em sẽ phân phối những nhãn hiệu thời trang thời thượng, tuy
không cao cấp như Versace mà anh thích, nhưng cũng thuộc hàng high-
claas. Việt Nam giờ nhiều tụi giàu, em sẽ moi tiền tụi nó. Với số vốn có
được từ sự đền bù nghỉ việc của L’Aurore, một chương mới trong sự nghiệp
của em đã được viết: sáng sủa hơn, tiềm năng hơn, độc lập hơn. À, nhân
tiện nếu sau này anh có gặp lại Mai, cho nhắn lại là em không tố cáo nó
đem mỹ phẩm L’Aurore gởi về Việt Nam cho mẹ nó bán ở chợ đen đâu. Em
hù chơi cho nó biết thế nào là ngủ trong ác mộng dập vùi. Một người thành
tích bất hảo như em thì tập đoàn làm sao tin mà đòi tố cáo kẻ khác. Vụ
quậy vừa rồi em cùng hên nên mới được đền bù kha khá. Em không bao
giờ muốn gặp lại Mai nữa, dù nó thăng quan tiến chức ở L’Aurore hay có
ngày phải lên đường vì bản tính trung thực khùng điên. Cuộc chiến giữa nó
và em kết thúc tại đây. Em không tin anh và nó sẽ quay lại. Tình yêu của
hai người tuy đẹp nhưng một người thì ham vui, một người thì hẹp hòi.
Anh sẽ hạnh phúc với ai đó người Phương tây. Còn Mai chỉ nên làm một bà
cô già căn cỗi.
Hôn tạm biệt anh.