Subject: May mà có trai, đời còn dễ thương, he he …
Hi chị,
Em tranh thủ trước khi xuống sảnh đi ăn tối với mọi người viết cho chị nè.
ở nhà có gì vui không? Trời ơi, hôm nay trong cuộc họp em bị anh chàng
sếp vùng Daniel bắt lên cho ông Phó chủ tịch Tập đoàn quay. Kinh khủng!
Anh chàng đẹp trai em kể với chị đó! Chàng chơi kỳ quá! Em giận luôn!
Tưởng trẻ tuổi làm sếp là ghe gớm lắm hay sao? Em ghét loại người thành
đạt sớm, tự tin thái quá! May mà em của chị cũng chẳng vừa, hê hê… Em
trả lời cũng OK lắm. Nhưng mà nói thiệt với chị, mỗi lần đi họp trong vùng
là em lại càng chán. Tập đoàn thì to, mỗi nước lại có những yếu điểm riêng.
Các đồng nghiệp Marketing trong vùng châu Á đều sướng hơn mình, em dò
hỏi rồi. Lương bổng, các chính sách phúc lợi của họ đều tốt. Chỉ có Việt
Nam mình là chán nhất, cái gì cũng bị ép, làm nhiều, lương ít. Hình như
người Việt mình hiền quá hay sao nên mới bị Tập đoàn ăn hiếp. Thôi,
không nói chuyện buồn nữa, may mà đi Hong Kong lần này có “trai đẹp”.
Ý em là anh chàng người Pháp đo, búp bê con trai đó! Sau khi “quê độ” với
Daniel, tự nhiên em thấy có cảm tình gấp bội với Louis. Ha ha … Em biết
rồi, biết rồi! Chị đang cười em “đồ mê trai” chứ gì! Hê hê, mê ngầm vậy
thôi. Em cũng chả xơ múi gì đâu! Cũng phải chành một chút chư!
Bye chị.
Em Mai