bao trùm lấy cô. Mai rùng mình co rúm lại.
- Alô ! Mai hả ? - Một giọng nói quen thuộc vang lên – Xin lỗi phải gọi cho
cô giờ này, tôi biết cô dự tiệc Gala Dinner về trễ nhưng lhông thể chờ đến
sáng mai.
- Không sao ! - Mai ngơ ngác nhận ra tổng giám đốc của Việt Nam – Có
chuyện gì vậy ông Lafatoine ?
- Tôi đã nhận được thông tin của sếp vùng Daniel Ng về cách cô gây ấn
tượng ở Hong Kong trước Phó chủ tịch. Sao cô dám nói không hài lòng ở
L’Aurore và đang muốn ra đi ?
- Tôi ... – Mai đớ lưỡi – tôi ...
- Dù sao cô đã chứng tỏ chi nhánh Việt Nam đang sở hữu một ngôi sao và
điều đó làm tôi hãnh diện - tổng giám đốc gằn giọng – Nhưng gián tiếp cô
cảnh báo tôi không đãi ngộ cô đúng mức làm cô muốn sang đầu quân cho
đối thủ cạnh tranh. Cô trẻ con quá !
- Tôi không ... – Mai á khẩu, cảm thấy giận Daniel bầm gan tím mật.
- Ngay sáng mai cô phải tiếp cận ông Christian Hans và đính chính cô
muốn đi vì lý do cá nhân, và dĩ nhiên cô phải nói tốt về tôi. Rằng tôi luôn
nâng đỡ, luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho cô phát triển. Tôi không
muốn mất uy tín chỉ vì một cô nhân viên mới hai mươi lăm tuổi. Tôi ở Tập
đoàn trên mười năm, tôi có mọi tai mắt đang ở Hong Kong để báo về cô có
làm điều đó không.
Đã gần sáng, Mai vẫn còn quấn khăn tắm ngồi co ro nơi đầu giường. Giọng
đe doạ của ông Lafatoine vẫn văng vẳng bên tai : « Đừng nghỉ cô xin từ
chức rời khỏi L’Aurore là xong. Tôi quen hết giới quản lý nước ngoài ở
Việt Nam. Tương lai nghề nghiệp của cô bất lợi lắm ... ».
*
Emai Daniel gởi bạn gái
Subject : Thèm sống chậm