Dương Thụy
Nhắm mắt thấy Paris
Chương 4
SỮNG SỜ LỜI TỰ THÚ
Louis đang say giấc nồng trong mớ gối chăn nhung lụa. Đột ngột tiếng gõ
cửa gấp gáp vang lên bất an. Anh nhảy xuống giường ra mở cửa trong cơn
ngái ngủ. “Nữ hoàng Tháng Năm” đang đứng sừng sững trước mặt, đôi mắt
mở to trừng trừng, hai gò má đỏ ửng, miệng mím chặt nghiêm trọng.
- Xin lỗi làm phiền anh! – Mai tự động bước bào chốt cửa lại – Tôi có
chuyện muốn xin ý kiến!
- Sao? – Louis ngớ người, anh liếc nhìn đồng hồ - Mới sáu giờ sáng, gấp
lắm hả?
- Tôi cần phải gặp ông Christian Hans trước khi ông ta về Pháp – Mai ngồi
lên giường vội vã – Ông ta có đi chung chuyến với anh không? Mấy giờ
bay?
- Hai giờ chiều. Cả nhóm về Pháp đi chung chuyến bay – Louis xác nhận –
Cô cần gặp sếp để vận động hành lang hả?
Không cần Louis phải dò hỏi thêm, Mai dồn dập kể từng chi tiết về cú điện
thoại nửa đêm của ông tổng giám đốc và không tiếc lời nhiếc móc. Ông này
tính rất hèn hạ, từ hồi qua nhậm chức ở vn ông đã thực hiện nhiều trò bẩn
thỉu, ép nhiều người tài phải nộp đơn từ chức, cơ cấu lại bộ máy nhân sự
theo ekip riêng. Vì thế, Mai chắc ông không hù suôn. Nghỉ làm ở L’Aurore
là chuyện nhỏ, bị ông “ám” không xin được việc ở những công ty lớn khac
mới đáng sợ.
- Cô cũng quá đáng – Louis chế dầu vào lửa – Ai lại đứng trước hội nghị có
Phó chủ tịch Tập đoàn mà lớn tiếng nói mình không hài lòng công ty? CÔ
làm mất mặt sếp mình ở vn thì phải chịu hậu quả chứ!
- Anh … - Mai kinh ngạc - … cũng lên án tôi? Tôi có quyền nói lên tâm
trạng mình chứ! Tôi đâu giống những người hèn nhát khác, tức giận công
ty không đãi ngộ mình đúng mức, nhưng khi nộp đơn nghỉ chỉ ghi là lý do
gia đình.