- Như thế là người ta xử sự chuyên nghiệp – Louis không tha – Còn cô thì
rất hợm hĩnh. Cô tưởng mình giỏi phải được o bế, Nhưng những người giỏi
hơn cô cũng không quá hiếm. Vua chết còn có người thay, xá gì một chứ
Product Manager của cô.
Mai tức nghẹn lời, cô nhìn chằm chằm vào Louis làm anh chợt nhận ra
mình đang trong một tình trạng rất “nghèo”. Trên cơ thể thư sinh rất ít cơ
bắp của Louis chỉ còn vỏn vẹn cái quần đùi. May mà đó là cái quần bằng
lụa theo mô típ của chiếc khăn quàng Hermès. Một nhãn hiệu thời trang
Paris rất đắt tiền. Louis thích diện quần đùi hàng hiệu này khi đi công tác
nước ngoài hoặc đến những chỗ sang trọng. Phòng khi có trải qua “cuộc
tình một đêm” bất ngờ nào đó cũng không “bẽ bàng” vì đồ lót không xịn.
Anh nóng ran người và chỗ cần che đậy nhất cứ càng thu hút người đối
diện. Và quả Mai đang nhìn vào chiếc quần màu mè của anh, đổi giọng
giểu cợt “Ngủ mà anh cũng đỏm dáng nhỉ!” rồi bật cười phá lên bất lịch sự.
- Tôi nghi ngờ sự tỉnh táo của cô – Louis nghiêm mặt – Sáng sớm cô gõ
cửa xông vào phòng tôi, kể về vấn đề của mình, lại còn muốn quấy rối tôi
nữa!
- Quần anh hiệu gì vậy? – Mai tỉnh bơ, vẫn không thôi nín giọng cười –
Trông như cái khăn quàng sang trong. Anh xài sang thiệt!
- Hiệu Hermès đó! Vài trăm euros chứ bao nhiêu – Louis nổi máu “chảnh”
– Dân “tỉnh lẻ” như tôi cũng đủ tiền mua. Còn manager như cô mà không
được đãi ngộ tốt, lương bèo nên đụng vào là “phỏng” tay ngay!
Bất ngờ Mai nhào đến đưa tay cố đụng vào chiếc quần Hermès đắt tiền vài
trăm euros của đối phương. Hành động gần như là điên khùng của cô làm
Louis trở tay không kịp, anh ngồi thụp xuống giường, tiện thể kép the Mai
đang đà lao gọn vào lòng. Họ lăn nhiều còng lên nhau mà Mai cũng không
cách nào đụng vào chiếc quần Hermès bằng tay. Nhưn một phần cơ thể cô
đã áp sát vật thể đắt tiền đó. Cả hai chợt nhận ra tình thế nực cười của
mình. Mai nhảy ra khỏi giường, chữa ngượng la to “Tôi phỏng rồi! Phỏng
rồi! Đúng là tôi không có tiền mua hàng hiệu Hermès” rồi mở cửa phòng