lời gì đó nhưng cuối cùng quyết định ngồi im. Hai người chậm rãi ăn hết
suất cơm trưa rồi ngôi nhìn ra sông, thỉnh thoảng những chiếc tàu chạy
ngang làm nước sóng sánh vào cầu cảng.
- Thôi mình về ! – Mai đứng dây đề nghị - Chiều còn « cày » tiếp ở công ty
!
- Hôm nay các sếp đi công tác vắng – Louis trì hoãn - Về trễ có sao ? Em
làm Marketing muốn đi đâu không được, ai quản lý em chứ ? Giờ em lo
bàn giao việc lại chờ ngày đi Paris thôi mà !
- Pink Lady của anh dò xét em từng phút - Mai bực bội – Nó cay cú việc
em được tu nghiệp ở Paris nên tìm cách nói xấu em đủ hết. cái vụ bắt em ký
cam kết trả nợ cũng do nó dùi với ông Jean-Paul Lafatoine. Nhưng em cũng
không dễ ăn hiếp. Em viết email thẳng cho ông giám đóc Nhân sự ở Paris
để làm rõ. Họ nói đây là đi làm, không phải đi học, chẳng có lý do gì để ép
nhân viên trả nợ. Bị vạch mặt, Pink Lady và cả ông sếp tổng đều quê, lại
càng ghét em hơn.
- Em không muốn lên phòng anh uống một ly cà phê ? – Louis rụt rè đề
nghị - Phòng anh nhìn ra sông Sài Gòn đẹp lắm !
- Dịp khác đi. Hôm nay ngày làm việc, em đã nói không muốn về công ty
trễ. Pink Lady có nhiều « chiêu » kinh khủng lắm. Em không muốn nó phá
trước khi đi Paris.
- Em ác cảm quá đáng với Pink Lady ! – Louis thở dài, làu bàu đứng dậy –
Cô ta làm gì ghê gớm thế !
- Nó nguy hiểm lắm ! - Giọng Mai đột ngột nghiêm trọng – Anh hãy nghe
em căn dặn, đừng dây dưa với nó, coi chừng có ngày nó hại anh thân bại
danh liệt đó !
Louis cười khẩy trước lời đe nẹt. Pink Lady chỉ hù doạ được những người «
yếu bóng vía » như Mai thôi, dân expatriate đầy oai quyền như anh chỉ có
Tập đoàn bên Paris mới đụng đến được. Mai chưa đánh giá đựoc hết bản
lãnh của anh. Nhưng quả thật, anh đang muốn thử được khám phá những
trò vui đầy phiêu lưu với Pink Lady. Nguy hiểm ư ? Càng thú !
*