- Em có xem anh là bạn ? Có thân với anh ? Có còn muốn tâm sự, chia sẻ
những chuyện ly kỳ như hồi bên Hong Kong ?
- Anh có quan hệ gì với ông Lafatoine ? – Mai khiêu khích – Mà thôi, dẫu
anh có là gián điệp của ổng thì em cũng đã được ông Phó chủ tich Christian
Hans nâng đỡ cho sang Paris rồi !
- Sai lầm của em là ở chỗ đó ! – Louis nghiêm giọng.
Mai mắc xương, cô bóp cổ ho khục khặc rồi cầm ly uống nước ừng ực.
Louis nhìn cô, có phần buồn bã. Anh đã mong gặp lại Mai, đã muốn giải
thích cho cô hiểu về lời đùa giỡn ở Hong Kong, đã muốn thân với cô, hơn
cả một người bạn. Nhưng Mai đã không xem anh là bạn, dù một tuần qua
cô và anh đã dùng đại từ nhân xưng « toi-moi » thân mật trong tiếng Pháp
để nói chuyện.
- Em nên tìm hiểu anh là ai. Sao em có thể vô tư đến mức không thèm biết
anh là người thế nào mà vẫn có thể đi chơi chung, có thể dẫn về nhà giới
thiệu với gia đình !
- Này anh ! – Đến lượt Mai nghiêm giọng – Máy ngày qua em chỉ xem anh
là đồng nghiệp, cần thì dẫn đi quanh thành phố. Mời anh về nhà ăn tối cũng
chỉ vì người Việt Nam chúng tôi hiếu khách. Nhớ lại đi ! Em đâu có giới
thiệu anh là « boy friend » với ba mẹ em.
- Dù là một đồng nghiệp bình thường em cũng nên biết rõ con người anh. –
Louis gay gắt – Em giao thiệp với loại ngưòi nào em phải biết chứ ! Một
người hời hợt như em, chả trách …
- Chả trách cái gì ? – Mai khó chịu.
- Chả trách em đấu không lại một người sắc sảo như Pink Lady !
Mai nhìn Louis bằng cặp mắt kỳ lạ, ánh lên tia màu xanh đầy đe doạ như
của lũ mèo hoang nhưng lại có vẻ gì đó ngây thơ như những con nai vàng
ngơ ngác. Rốt cuộc, Louis bối rối, thực chất cô khờ thật hay cao tay ấn đến
mức « giả ngu » ?
- Em nghĩ chuyến tu nghiệp sang Paris là do ông Phó chủ tịch ra lệnh ? –
Louis làm một phép thử - Hay ông Lafatoine o bế em bằng một suất làm
việc tại Tập đoàn ? Hay vì chính em có năng lực ? Vì cả công ty ở Việt