chỗ trọ độc đáo giữa thành phố ồn ào. Từ chối ở khách sạn năm sao trong
khi chờ chủ nhà cho thuê sửa lại vài kiến trúc theo ý mình, Louis đòi công
ty cho trọ ở Sài Gòn Domain trong Bình Quới. Đây là khu căn hộ cao cấp
cho thuê nằm bên bờ sông. Sáng có ca-nô đưa vào trung tâm thành phố làm
việc, chiều đúng giờ đón về. Di chuyền bằng đường thuỷ nên không sợ kẹt
xe, chỉ mười lăm phút vi vút là đến. Loại hình giao thông này khá thú vị,
thơ mọng chẳng kém gì “bâteau mouche” trên sông Seine ở Paris. Giữa cái
nóng thiêu đốt của một thành phố nhiệt đới, được ngày ngày đi làm trên
dòng sông không mấy xanh nhưng cũng đủ trữ tình là điều thật lý tưởng.
Mai tự nhận mình “thổ địa” vì sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng thực chất
là một “good girl”, ngoài lộ trình từ nhà đến trường rồi từ nhà đến công ty
ra, cô chẳng biết tí ti về cuộc sống bên ngoài. Làm con ngoan trò giỏi, giờ
là nhân viên mẫn cán. Mai đã không bỏ phí tuổi trẻ trong những trò vui mà
cô luôn lên án là “cái khoản ăn chơi”.
- Lần đầu em đi ca-nô trong thành phố đó! – Mai thích thú kêu lên - Tiện
quá!
- Em sẽ còn thích hơn khi đến Sài Gòn Domain – Louis cười lớn – Đi với
anh, em sẽ luôn cảm thấy cuộc sống thú vị!
- Đôi khi thú vị với người này nhưng lại ghê tởm với người khác – Mai
đanh đá. (Meo phải công nhận cô nàng này ăn nói vô duyên vô đối L)
- Thôi được! “Good girl” và “Bad boy” không nên chơi chung, nhưng nếu
xã hội toàn những người ngoan như em, thử hỏi có còn đáng sống? Đó là
chưa nói đến nền kinh tế sẽ bị thất thu vào những ngành giải trí như vũ
trường, đua ngựa, câu lạc bộ đêm … Em ghét Hong Kong cũng phải, nhà
quê mà !
Mai không trả lời có thể vì cô kiêu hãnh, im lặng mặc xác ai đó ăn nói
quàng xiên. Nhưng Louis tin chắc, cô không đủ bản lãnh để trả lời tay đôi
với anh. Mai thuộc típ người yêu ai thì yêu hết lòng, nhưng đã ghét ai thì đi
chung cầu thang cũng thấy lợm giọng. Cô được nuôi dạy rằng muốn thành
công thì phải dựa hoàn toàn vào năng lực, nên sớm sốc nặng khi chứng
kiến cuộc đời này muốn ngoi lên nhiều khi phải bằng những cách xấu xa. Ít