Dương Thụy
Nhắm mắt thấy Paris
Chương 6
Good girl và bad boy
Từ cao ốc văn phòng L’Aurore ngay trung tâm thành phố, Louis cùng Mai
đi bộ sánh bước đến bến Bạch Đằng. Anh thích thú nhìn dòng xe cộ đông
đúc, những khuôn mặt hối hả, những âm thanh náo nhiệt của một thành phố
châu Á bận rộn. Sài Gòn được bác của Louis, một sĩ quan quân đội Pháp
thời chiến tranh Đông Dương, hết lời ca tụng. Này là “Hòn Ngọc Viễn
Đông”, này là “Paris phương Đông”, này là “Miss Sài Gòn”… Nhưng nét
đặc trưng phong cách Pháp theo thời gian hầu như không còn sót lại bao
nhiêu. Louis lấy tay che mắt, nhìn băng qua cù lao Thủ Thiêm. Nếu bác anh
quay lại mảnh đất này, ông sẽ gặp lại vài dấu ấn thuộc địa cũ: khách sạn
Majestic, nhà hát lớn, bưu điện trung tâm, bệnh viện Grall …
- Bác anh không nên trở lại! – Louis thổ lộ - Ông nên giữ cho mình những
hồi ức cũ, xem phim “Người Mỹ trầm lặng” để thấy đường Catinat thơ
mộng và xem “Người tình” để vào khu Chợ Lớn sầm uất.
- Đừng châm biếm nữa! – Mai đang khó chịu vì đi bộ dưới trời nắng quá
gắt.
- Không! Anh nghiêm túc đó! – Louis bật cười trước vẻ cáu bẳn của Mai –
Sài Gòn hấp dẫn lắm, nhưng với một người trẻ như anh thôi!
- Trong một năm anh sắp trải qua, Sài Gòn sẽ còn cho anh thấy nhiều bộ
mặt khác. Nhất là cái khoản ăn chơi. Rồi anh sẽ thấy.
- Em nói với một vẻ đe doạ nhưng anh đang phấn khích ! – Louis nửa đùa
nửa thật – Ngay cả ông Phó chủ tịch Tập đoàn trông đạo mạo vậy mà còn
mê cái khoản … khó nói “không!”, nữa là một người trẻ tuổi tràn trề sức
lực như anh!
- Anh có thể “thực tập” ngay trong văn phòng công ty. Pink Lady đó!
Mai phẫn nộ hét lớn làm Louis giật mình tưởng tiếng còi xe tải mới vụt
qua. Anh bật cười kéo tay cô bạn Việt Nam đi ra mé sông đã có ca-nô neo
chờ sẵn. Dù mói sang Sài Gòn có vài ngày, Louis đủ nhanh nhạy tìm ra một