cạnh tranh với em tự dưng nhận được một suất tu nghiệp sang Paris một
năm. Con Quỳnh Mai đó, chị nhớ không? Ông Tổng vốn phe em, không ưa
gì nó, nhưng chẳng hiểu sao cũng bó tay. Ổng nói Tập đoàn từ Paris ép ổng
phải cho nó đi. Kỳ lạ thật! Đáng giận nhất là em đang định cua một thằng
Tây trẻ, nhưng không ngờ thằng nay lại quen con Mai trước đó rồi. Em
đang trong hạn tam tai hay sao đó! Chắc tôi nay đi là, về phải cúng giải
hạn. Em cũng phải tìm thầy Phong Thuỷ để sắp xếp lại phòng làm việc. Kỳ
này em quyết dích bà sếp, tận dụng thời cơ bả dăng nghỉ hộ sản ở nhà để
tha hồ nói xấu bả và cướp hết công. Hiệu nghiệm lắm chị à. Bả bây giờ vẫn
còn tin em, coi em là cánh tay mặt. Nhưng từ từ em học hết các kinh
nghiệm và nắm bắt những việc quan trọng xong, em sẽ xử đẹp bả. Hồi nào
đến giờ bả tự hào mình nội công thâm hậu, nhưng rồi bả sẽ thấy, em giống
Chu Chỉ Nhược vậy đó. Chơi toàn độc chiêu mà không ai hay, ha ha. Đời
mà!
Email Louis gởi em trai
Subject: Expatriate
Chào bành my croissant !
Anh đang ở văn phòng Việt Nam. Họ cho anh một phòng đẹp lắm. Đúng là
mang danh expatriate sướng vô cùng. Cái gì cũng có quyền lợi hơn người
bản xứ J. Người Việt Nam khá hiền, không thâm hiểm cũng không bất hợp
tác. Nhưng nghe Jean Paul, Tổng giám đốc Việt Nam, cảnh cáo họ khá khó
hiểu. Lúc nào họ cũng cười và làm ra vẻ happy, nhưng kỳ thực khó có ai
hiểu họ muốn gì. Thậm chí bản thân họ còn không hiểu họ đang muốn gì.
Tóm lại là nên có thái độ cẩn thận, nên tôn trọng họ, nên cư xử theo kiểu
ngoại giao và chính trị. Đã có khối người thân bại danh liệt vì dám thô bạo
với người bản xứ. Tập đoàn rút về, sự nghiệp khép cửa, ân hận cũng muộn.
À, anh muốn tâm sự với em một chuyện. Cô gái Nữ Hoàng Tháng Năm
không thể ở gần anh rồi. Cô ta có số phận quá tốt đẹp, một suất tu nghiệp