- …
- Giận anh hả? – Louis nhún vai thở dài – Đáng lý anh giận em mới phải
chứ! Em đánh anh te tua, làm rách luôn chiếc áo chemise Versace, móc trầy
chảy máu bắp tay. Nè, nhìn đi!
Louis tháo cravate, mở nút áo phanh ngực, khoe cái vai trần và bắp tay còn
một cái sẹo nhỏ. Mai quay mặt đi sượng sùng, cô lí nhí: “Xin lỗi!”. Louis
không vội mặc áo lại đang hoàng, Anh mỉm cười nói nhỏ: “Không sao,
miễm một năm anh ở Việt Nam em dắt anh đi chơi, nấu cho ăn đồ Việt là
được”. Mai hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt Louis đều giọng: “Tập đoàn
gọi em sang Paris làm trợ lý cho Marketing Director nhãn hàng cao cấp
Langôma để tu nghiệp. Sau một năm quay về em sẽ chính thức đảm nhận
nhãn hàng này ở Việt Nam. Paris đang chờ em, anh yêu ạ!”. Louis kinh
ngạc mở to đôi mắt “búp bê con trai”. Quả là sét đánh ngang tai, anh lắp
bắp: “ Không thể! Không thể!”.
- Có đấy anh ạ! – Mai gằn mạnh – Ông Lafatoine đã cho em xem công văn
chính thức từ phòng Nhân sự bên Paris.
- Em không đi chứ? – Louis tuyệt vọng – Anh vừa mới sang Việt Nam tìm
em mà!
- Đừng hợm hĩnh nữa – Mai đanh đá – Tôi không liên quan gì đến kế hoạch
sang Việt Nam của anh.
Cửa phòng Mai đột ngột bật mở, Pink Lady bước vào. Cô sững người nhìn
Louis đang “loã lồ” ngồi trên bàn đối thủ.
*
Emai Tuyết Hường gởi chị Hai đang ở Úc
Subject: Giải hạn thôi!
Chị Hai ơi,
Hôm nay em có chuyện bức xúc quá, tức không chịu được. Con nhỏ đối thủ