Việt Nam. Nhưng sau một đêm mất ngủ và thần kinh căng lên như dây đàn,
lời tự thú của Louis xứng đáng nhận từ Mai những cú phang chí mạng.
- Một tháng đã trôi qua kể từ lúc tụi mình chia tay ở Hong Kong – Louis
bắt chuyện – Anh nôn nóng được qua Việt Nam nhận chức, để được gặp lại
“Nữ Hoàng Tháng Năm”, để còn giải thích với em nhiều điều chưa kịp nói.
- Anh yêu à! – Mai dài giọng bỡn cợt - giữa anh và em không còn điều gì
phải nói nữa! Anh biết về em quá nhiều mà em lại chẳng biết gì về anh.
Ngay từ thời điểm xuất phát chúng ta đã ở thế không công bằng.
- Em không cho anh một giây nào để giải thích! – Louis ấm ức – Anh đã bị
em hành hung mà không có cơ hội tự bào chữa!
- Quên vụ anh làm gián điệp cho Jean-Paul Lafatoine đi! – Mai bắt đầu nổi
xung – Khi bình tĩnh lại tôi nghĩ chắc anh chỉ đùa, mà đùa ngu trong lúc tôi
đang quạu. Nhưng còn vụ anh đột ngột xuất hiện ở Việt Nam, anh được
nhận làm chuyên gia công nghệ, anhsẽ phụ trách việc đào tạo sản xuất kem
dưỡng da cao cấp. Vụ này hẳn anh đã lên kế hoạch từ trước. Thế mà anh
không thổ lộ gì với tôi!
- Khi gặp em ở Hong Kong, anh chưa nắm quyết định trong tay nên chưa
dám nói trước – Louis cố dịu dàng - Điều này đâu có gì là đáng trách!
Mai im lặng cúi xuống máy tính, thái độ lạnh nhạt không muốn tiếp tục câu
chuyện. Cô đã phải hạ mình xin lỗi Tổng giám đốc Lafatoine khi từ Hong
Kong về. Cô không thể tiếp cận Phó chủ tịch Christian Hans, cô không thể
sửa sai cho những phát biểu nông cạn. Và Mai cũng đã đánh bài ngửa khi
quyết định nộp đơn thôi việc. Ông Tổng giữ cô lại chỉ với một dặn dò: “ Từ
nay đừng làm điều dại dột! Hãy làm việc tận tâm cho tôi!”. Mai hiểu ý ông
muốn cô phải lập công chuộc tội bằng cách đi nghe ngóng tình hình trong
công ty, làm gián điệp để hại những người dám có ý chống đối. Mai đang
âm thầm tìm việc mới để sớm rời khỏi công ty L’Aurore Việt Nam thì đột
ngột sáng nay sếp báo một tin đặc biệt.
- Anh thấy ông Lafatoine có vẻ cưng em đó chứ - Louis cười “cầu tài” –
Em nói được tiếng Pháp sao hồi ở hội nghị Hong Kong không thấy khoe
ra?