giao tiếp, ngại chốn “trần tục - bụi bẩn”, Mai thích khu trú trong “vùng an
toàn” gồm gia đình, bạn bè thân thuộc, giới trí thức đàng hoàng và những
cuốn sách văn học kinh điển. Chỉ cần một lần đến nhà Mai ăn cơm tối, tiếp
xúc với cái “thế giới thu nhỏ” trong gia đình cô, Louis đã đánh giá được
điều đó. Bề ngoài nhìn cô “cứng cựa” nhưng thực chất hoàn toàn “mỏng
vỏ”. Trong vô số các cô gái đã “chết” dưới tay anh, chưa có ai trong sáng,
hướng thiện và thuần khiết như Mai. Dù luôn hùng hổ muốn chống chọi lại
với đời bằng vỏ bọc kiến thức, bằng cấp và năng lực làm việc. Mai cần phải
được trui rèn trong cuộc sống phức tạp, phải tự mình điều chỉnh suy nghĩ
và cách hành động. Hơn hết, một người bướng bỉnh như Mai phải dấn thân,
trải nghiệm và tự học lấy bài học kinh nghiệm. Hãy để cô đến Paris, rồi
khóc…
- Đến rồi đó em! – Louis nhanh chóng nhảy lên sàn gỗ và đưa tay đỡ lấy
Mai kéo lên bờ.
- Đẹp quá! – Mai thốt lên – Anh hay thật! Em lần đầu mới biết giữa Sài
Gòn có một chỗ mát mẻ, trong lành, tràn đầy một màu xanh. Lại sang trọng
nữa!
Mai đi vòng quanh hồ bơi, ghé người ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, hít
căng lồng ngực cơn gió hè mát rượi thoàng qua. Louis đề nghị cùng ra cầu
tàu ngay bờ sông ăn trưa. Hai người ngồi yên tĩnh trên cầu tàu, thỉnh thoảng
lại chao nghiêng nhè nhẹ khi có ghe chạy ngang làm sóng đánh vào bềnh
bồng. Người phục vụ đem ra món cá đút lò rồi “lặn” mất. Không gian rộng
rãi, thoáng mát tràn một màu xanh bên bờ sông Sài Gòn hoàn toàn thuộc về
họ. Đã một tuần trôi từ lúc Louis thình lình xuất hiện ở công ty, Mai đã kịp
mời anh về nhà dùng cơm tối với gia đình, đã chở anh chạy lòng vòng tham
quan thành phố. Nhưng Louis không còn thấy cô vui vẻ tán tỉnh anh như
dạo bên Hong Kong. Mai cũng chẳng còn hồn nhiên nhìn anh khen “đẹp
trai quá!” hay thân mật tâm sự những chuyện gây bức xúc trong công ty. Cô
đã hoàn toàn dè chừng, không còn giữ tính “giản dị và chân thật” nữa.
- Em có tin anh không? – Louis lên tiếng.
- Ý anh là gì? – Mai cảnh giác.